nào cả! Không thể quỳ xuống trước một thứ hình ảnh mà con người đã tạo
nên và lại thờ phượng nó, rồi u mê ám chướng đi vì tin, vì sợ nó. Càng
không thể quỳ xuống trước mặt giai cấp bóc lột!...
Tiếng nói cuối cùng của Thanh đã khản đặc. Thanh đứt hết hơi. Một
sự ghê rợn lạnh buốt chạy ran tâm trí Thanh. Thanh lại nhớ đến cái bài
giảng tuần trước ở nhà thờ Cấm. Buổi đó tình cờ Thanh vào nhà thờ. Thanh
lại ngồi song song với hàng ghế của nhà Đức Sinh có cả Huệ Chi đi lễ.
Thanh giật mình khi viên cố đạo lên tòa giảng. Có phải viên cố trên nhà thờ
chính xứ mà Thanh nghe mấy lần Gái đen và Côn nói chuyện dạo mẹ con
Gái đen đem đồ lễ đến nhà Đức Sinh nói với y chạy cho cha Gái? Đúng
mà! Đúng thật y rồi! Giờ y đứng bệ vệ ngay trên đầu Thanh, ngay trên đầu
mọi người. Cái hình ảnh râu tóc lấm tấm hung hung màu hồ tiêu, mắt xanh
quăng quắc, trán cao, mũi khoằm, vẻ mặt, mắt nhìn như lờ ngờ mà quắp lấy
người ta, cái hình ảnh tuy Thanh không gặp bao giờ nhưng lần đầu tiên
Thanh thoạt trông thấy thì bỡ ngỡ vô cùng, tưởng như đã quen thuộc lâu
quá rồi ấy, giờ thật bằng xương, bằng thịt và cũng cất tiếng nói ở trước mặt
Thanh.
Trên tòa giảng, viên cố đạo nói đến nửa tiếng đồng hồ về một câu
phán truyền của Chúa: "Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng
tao, tao sẽ cho bay được yên nghỉ". Rồi quanh quẩn thế nào y nói cả về
nước Nga, về những cảnh chẳng còn tôn ti trật tự, chẳng còn đạo đức lễ
nghĩa, hỗn loạn ghê khiếp ở cái nước vô thiên vô đạo, giặc cướp, đói kém,
tan hoang, gọi là cộng sản kia. Vẫn chưa đủ! Y nói sang cả nước Tây Ban
Nha. Cảnh tàn phá, đâm chém, bắn giết đương đầy đường đầy chợ ở nước
này cũng gây nên bởi cộng sản, gây nên bởi vì mất ơn Chúa! Đó là trên thế
giới. Còn trong xứ An Nam hiện nay cũng đương có nhiều kẻ gieo rắc tội
lỗi ở các nhà máy, các sở mỏ, kẻ chợ, đồng quê, mà nếu không mau ngăn
chặn trừ diệt thì cũng gây nên những cảnh ghê khiếp khốn nạn như ở nước
Nga, nước Tây Ban Nha kia. Vậy các con chiên phải mau mau chạy cả về
dưới chân Chúa, đừng nghe những chước mốc ma quỷ ấy, sấp mình xuống