nữa dưới Thánh giá Chúa và đi theo Thánh giá Chúa để lên nước thiên
đàng vui vẻ đời đời chẳng cùng Amen!...
Tiếng nói chậm rãi hơi ngọng cố làm ra vẻ xót xa, lo âu, khó khăn của
viên cố đạo như dây dợ cố quấn lấy tâm trí người ta. Một sự im lặng nặng
trĩu. Những tiếng thì thầm xuýt xoa và tiếng đấm ngực của các con chiên...
Giữa ban ngày mà Thanh thấy gai gai như gặp phải một thứ ma quỷ xuất
hiện.
Chính thằng "cha" này sẽ cho mẹ Thanh chịu lễ đây! Cũng chính
thằng "cha" này đi thăm viếng các con chiên thợ thuyền đi đạo, đi viếng các
thợ thuyền và bố mẹ con cái của họ ốm chết, và cũng cho họ chịu lễ nữa!
Nhưng... không! Không! Không thể nào để mẹ Thanh bị lừa dối và đầu độc
như thế được! Mẹ Thanh không thể nào lại ngả về hàng ngũ những quân
thù của Thanh, những quân thù của giai cấp và quần chúng, những quân thù
của một chủ nghĩa và lý tưởng mà Thanh yêu mến, tin tưởng, nguyện đến
cùng đi theo chiến đấu! Thanh đã lỡ lời với mẹ rồi! Trong cơn đau xót căm
giận, Thanh đã mất hết sự sáng suốt để đánh giá, để đối xử, để giải quyết.
Thanh đã đẩy mẹ vào hai cánh tay rắn rết của quân thù bọc bằng nhung và
áo lễ, bằng lề thói và giáo lý giáo quyền nhằm nhằm kéo giật lấy mẹ Thanh.
- Thằng Thanh kia! Mày...
Tiếng ư ứ trong cổ họng mẹ Thanh càng xoắn lấy tim Thanh. Một bầu
lạnh lẽo, tối thẳm chụp xuống người Thanh. Thanh chạy đến ôm lấy vai
mẹ, lay lay người mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Cặp mắt và vẻ mặt điềm đạm, bao dung mà cương quyết của Chấn
hiện ra trước mắt Thanh. Nếu Chấn được biết cái cảnh này thì Thanh còn
làm sao mà nhìn thẳng vào mắt Chấn được nữa? Cả với chị Xim, với bà cụ
Xim, với bác Sấm, với bà Gái, với ông cụ Cam... và bao nhiêu người quen