Mẹ Thanh giằng tay Thanh ra, chạy đến trước Tây cậu sụp xuống vái:
- Bẩm lạy quan lớn, con con có làm gì đâu? Con con làm sao mà bị bắt
như vậy... Bẩm quan lớn...
Con chó lài xồ ngay đến, cặp mắt nó đương lấc láo trừng ngay lại nhìn
cái hình thù của mẹ Thanh rã rượi dưới chân chủ nó. Tây cậu cười ồ một
tiếng, hất một bên vai và tung theo chùm chìa khóa, nói đặc giọng An Nam:
- Đây không biết. Ra ngay ô tô. A lê ra ngay. Sắp có cuộc mét tinh trên
sở đấy. Về sở tha hồ mà hò hét, mà giơ quả đấm, mà bớ công nông và phất
cờ lên!
- Bẩm lạy quan lớn... thưa quan lớn...
Một tay mẹ Thanh đưa ra chới với trước mặt Tây cậu, bà định kêu van
thêm; một tay mẹ Thanh run rẩy níu lấy áo Thanh:
- Con ơi! Có gì mẹ cũng xin đi với con. Bẩm lạy quan lớn, bẩm lạy
các ngài, cho con cùng đi với con con...
Thằng Lắp đá tay mẹ Thanh đi:
- Cái... cái con khỉ! Đi đi... đi cái con khỉ... khỉ mẹ!...
Mẹ Thanh cả hai tay níu lấy áo Thanh:
- Con chưa ăn cơm mà! Xin quan lớn và các ngài cho con con ở nhà
được ăn miếng cơm đã.
Thằng Phệ mặt hùm hụp bung bủng, giọng lè nhè, miệng như đầy khói
thuốc phiện:
- Cái nhà bà chiến sĩ mẹ này mới lẩn mà lẩn mẩn. Chiến sĩ con đi mét
tinh, đi tranh đấu thì ai người ta còn thiết ăn uống...