Thanh nóng ngụt cả đầu. Thanh gỡ tay mẹ bước ra, Thanh đưa mắt
nhìn ra đầu ngõ. Làm sao có người đưa tin cho Chấn cho Kiều đừng về bây
giờ. Môi Thanh mim mím. Thanh sực nhớ lại những mẩu chuyện và những
kinh nghiệm của Chấn, của Lương, của những anh ở Sơn La, ở Côn Lôn về.
Thanh tự nhủ phải tỉnh táo chờ đợi và sẽ chịu đựng tất cả những cái gì tàn
bạo ghê gớm sắp tới. Bước qua cái rãnh, Thanh không để ý và cũng không
ngờ đầu gối Thanh run đến thế, Thanh nhao đi như vấp ngã. Ngoài xóm, trẻ
con người lớn đứng dạt sang hai bên đường, thập thò nhìn ra. Chiếc ô tô
xám đã quay mũi ra đường rú ga. Trên xe, Xim ngồi bên Cam. Da mặt Xim
đã xanh càng tái ngắt. Nhưng cặp mắt Xim vẫn sáng, vẫn bình tĩnh. Khi
Thanh đi ra, cặp mắt ấy ngời hẳn lên đưa nhìn Thanh.
Dưới xe, bà cụ Xim bế cái cháu cứ lùi ra rồi lại xô đến. Thằng phụ mật
thám ngồi chắn ở cửa sau xe cứ nhấp nhỏm nhìn ngóng bọn trong ngõ ra.
Bà cụ Xim quài ngay tay dúi cho Xim lọ dầu quất thần và nắm lấy tay Xim:
- Khế ơi! - Tên cái của Xim - Rồi con lại về, không sợ gì đâu! Đừng lo
gì ở nhà cả! Không được nghĩ quanh nghĩ quẩn gì đấy!
Hai đầu ngón tay người mẹ già cứ thúc thúc, cấu cấu vào gan bàn tay
Xim. Mắt bà cụ cũng ngời lên nhìn lại Xim, xót xa, quấn quýt, căn dặn.
Ông cụ Cam đứng giữa cửa, quăm quắm đôi mày nhìn ra ngoài ngõ, cái
bụng trễ hở rốn và lồng ngực thây lẩy bắp thịt phập phà phập phồng. Cái
gậy hèo của ông cụ chống xuống đất oằn lại, rung rung. Nếu cái gậy hèo
trong tay ông cụ lại là khẩu cò tràng hay thanh mã tấu? Và nếu ông cụ còn
đôi mắt, và nếu những đường trong xóm ngõ đây lại ở giữa những rừng
Dĩnh Thép, Cầu Gồ, Rừng Báo, Suối Lửa của Yên Thế? Tất cả chúng nó sẽ
chết! Tất cả chúng nó phải chết. Cứ ba thằng ăn một viên đạn suốt qua đầu.
Cứ một nhát phạt là mất ngọt nửa người. Tất cả những thằng đến nhà hôm
nay bắt Cam cũng như những thằng năm xưa đến bắt bác Quất đều phải
chết!