biết khác, chỉ chiều nay là đến hết tai họ những chuyện xảy ra này, Thanh
cũng sẽ nhìn mặt họ và ăn nói với họ ra sao? Thanh nâng hẳn vai mẹ lên:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...
- Thôi! Bỏ tôi ra! Đừng mẹ con gì với tôi nữa! Đừng mẹ con gì nữa
với tôi, cho tôi khổ. Giêsu! Con lại thêm sự đau đớn quá sức lẽ mình này!...
Mẹ Thanh phục xuống ghế. Chỉ thấy tiếng bà thở khò khè ưng ức, đôi
vai bà nhấp nhô. Bà không nghe Thanh nói nữa.
... Chợt tấm màn cửa bị giựt tung xuống đất. Hai tai vểnh và một đầu
chó lài lông vằn như hổ xồ vào nhà. Tiếng giày tây xậm xịch ùa vào theo.
Tiếng quát, tiếng hỏi:
- Nhà thằng Thanh đây?!
- A! Nó ở nhà!
Cả mẹ Thanh và Thanh đứng phắt dậy. Mẹ Thanh rú lên quấn quấn
tóc, bổ ra cửa:
- Làm sao lại đến thế này? Lạy các quan... nhà con có làm gì trái phép
nhà nước đâu?!
Thanh vội níu mẹ lại. Thanh đưa mắt nhìn. Đủ cả Tây cậu với con chó
lài rụng răng cứ chồm chồm hít hít của y, và những thằng Ngang, thằng
Phệ, thằng Lắp chuyên đi bắt người biểu tình đình công, khám xét các nhà
và tra tấn người ta nữa. Chính thực Tây cậu đương đứng lừng lững trấn lấy
cửa, cái vai lệch lệch, môi mép nhấp nháy, tay tung lên bắt lấy xóc xóc
chùm chìa khóa vừa nghiêng ngó khắp nhà Thanh. Thằng Ngang béo đen,
mắt ti hí, cằm sạm râu, làu nhàu hất hàm cho Thanh:
- Ra xe ô tô, về sở!