bao nhiêu cực hình độc ác của quân thù có đổ hết lên đầu Xim, Xim cũng
chịu hết, Xim cũng xin chịu hết cho tất cả những đồng chí, anh chị em để
giữ nguyên vẹn bí mật cho tổ chức cho Đảng. Cả sau này, nếu vì lẽ gì Xim
chưa được tổ chức chăng nữa, mà Xim phải làm những việc gì nặng nề gian
nguy, hay phải bỏ cả mẹ già con dại mà đi, Xim cũng vui lòng hy sinh. Câu
chuyện chị Năm máy đèn một lần Xim nghe Chấn kể và một lần Lương dắt
Xim đến nhà chị Năm, nghe chính chị Năm cùng Xim thủ thỉ với nhau, lại
làm Xim se ruột se gan lại.
Chị Năm bị bắt cuối năm 1930, giữa lúc chị có mang. Chị bị đánh chết
đi sống lại vẫn không hé răng khai nửa câu. Chúng đành kết án tù chị. Chị
bị mười năm cấm cố. Sang đề lao, chị Năm ốm quá, chúng phải cho chị đi
nhà thương. Ra đến nhà thương chị lại vận động, tuyên truyền, giác ngộ
cách mạng các chị em làm việc ở đấy. Cuối cùng, chị được chị em bố trí
cho chị trốn. Nhưng chị phải chờ đẻ xong cho khỏe và bỏ con lại cho chị
em nuôi để đi tiếp tục hoạt động. Chị Năm cũng người Hải Phòng, bị bắt ở
Hải Phòng. Chồng chị bị bắt sau chị và chết trong tù. Hai vợ chồng từ ngày
lấy nhau, được ăn ở với nhau tính gồm lại đâu được ba tháng, còn thì bốn
năm giời liền cứ như vợ chồng Ngâu. Chuyến thì anh đi làm xa, chuyến thì
hai người mỗi người hoạt động ở một tỉnh. Chị Năm có mang là lần đầu,
nhờ chuyến hai người được về khai hội ở một cơ quan. Đứa con chị Năm
bỏ lại cho chị em ở nhà thương cũng là con gái.
Chồng Xim cũng chết rồi. Chồng Xim chết không ở trong tù mà ở nhà
giữa lúc túng thiếu, hàng năm giời sốt rét ngã nước không còn tiền lấy một
chén thuốc nam. Còn Xim rồi đây có phải thoát ly thì cũng phải bỏ con lại.
Xim bỏ con bé lại cho mẹ. Mẹ Xim năm nay đã ngoài sáu mươi...
- Không được nghĩ quanh nghĩ quẩn gì đấy!
Câu nói của mẹ Xim, khi mẹ Xim cố nghển lên đưa lọ dầu cho Xim
lúc ô tô đã chuyển bánh, lại nhắc lại bên tai Xim. Xim nhè nhẹ thở và nói
hẳn lên thành tiếng: