Chấn ngồi dậy ho. Nhìn thấy những vẩn máu đen hơn, đặc hơn, Chấn
cười, lắc lắc đầu. Chắc lại vì giở giời, vừa phần mấy hôm nay thức khuya
nhiều, đi nhiều, nên lại ho thế này?! Chấn giấu cái ống nhổ bằng cái hộp sắt
đựng vôi vào xó cửa rồi nằm xuống. Chấn lại trở lại những ý nghĩ đương
diễn biến. Chấn vừa ở Sở mật thám về. Chúng gọi Chấn đến, báo cho Chấn
biết trên Hà Nội có lệnh trục xuất Chấn khỏi Hà Nội, Hải Phòng. Chấn sẽ
trở về Nam Định, quê mẹ, hay về ở Bắc Ninh sinh quán của Chấn, hay ở
đâu khác tùy ý. Thằng phó cẩm mật thám chính trị thường gặp Chấn và nói
cả chuyện tình hình thế giới, tình hình Đông Âu, tình hình Nhật Bản với
Chấn, báo tin đó cho Chấn xong, giơ cao hai tay lên đầu:
- Biết làm thế nào hở đồng chí Vũ Quang Chấn? Chúng tôi chỉ biết
thừa hành lệnh trên. Vả lại anh cũng nên xa Hà Nội, Hải Phòng trong tình
thế này!
Nó gật gật cái đầu nhìn vào mặt Chấn cười rồi hỏi sang các thứ
chuyện khác. Đến gần một tiếng đồng hồ. Nó đưa Chấn ra mãi đầu cầu
thang, bắt tay Chấn:
- Vũ Quang Chấn, anh về nên chuẩn bị ngay nhé! Lần này thì anh
không thể ở Hải Phòng được nữa đâu! Lệnh chỉ sớm tối là đến, tôi sẽ cho a
dăng đưa giấy tờ cho anh.
Chấn vừa bước xuống bậc thang thì bọn Xim, Thanh, Cam và hai anh
thợ nhà máy Carông cũng quen Chấn ở dưới xà lim giải lên. Thằng Phệ
dẫn. Nó đi bên cạnh Xim, thấy Chấn thì phẩy cái tay lên, rè rè giọng, cười
như thái sư:
- Bông dua cậu Chấn!
Nó còn hất hàm nháy Chấn một cái rồi quay lại cười khớ khớ với bọn
Xim: