xủng xoẻng rì rì ình ình của tàu cuốc, và tiếng máy của khu Máy chỉ, khu
Xi măng dội đến làm không khí chiều tối bên bờ sông âm vang một cách lạ.
- Chúng nó trục xuất cậu, vậy cậu đã thu xếp gì chưa? - Tô hỏi Chấn.
- Giá mình có phải đi ngay ngày mai cũng được. - Chấn mủm mỉm
đáp.
- Xứ quyết nghị cậu lại về Nam Định. Cậu có ý kiến gì không? Mà cậu
về thì phải nghỉ hai tháng mà thuốc thang tĩnh dưỡng.
Chấn lạnh toát cả người nhưng vẫn làm ra vẻ mặt thản nhiên:
- Đã nghị quyết thì mình thi hành.
Chấn nói xong thì những mạch máu ở trong đầu như đập lên gấp đôi,
gấp ba. Tai Chấn ù đi. Thôi thế là Chấn đã phải dứt khoát. Chấn phải dứt
khoát sự suy tính theo cảm tính. Chấn phải dứt khoát không được tự lừa
dối, vớ vẩn được nữa. Chấn phải về tỉnh nhà. Cái tỉnh nhỏ quê mẹ Chấn.
Cái tỉnh nhỏ Chấn đã bị bắt ở đây. Cái tỉnh nhỏ mà Chấn thấy không còn
một tí ràng buộc và không bao giờ Chấn lại nghĩ có thể lại về đây mà sống!
- Đây tổ chức đưa cậu mười đồng. Sau đây có cần thì cứ đề nghị. Cậu
nhớ về phải tĩnh dưỡng. Đọc sách báo cũng phải hạn chế đấy! Còn cậu
muốn nhắn gì cái Xim hay cậu Thanh thì cậu dặn lại. À! - Tô nhìn vào mắt
Chấn, tủm tỉm - Cậu có muốn gửi thư cho cái Xim thì gửi về chỗ liên lạc
của mình, mình chuyển cẩn thận cho. Còn cái rau ngâm mật ong, sáng sớm
mai mình gửi đến nhà báo cho cậu.
Chấn cầm cuộn giấy bạc của Tô đưa, ngón tay cứ lều nghều như
không giữ được. Chấn hết sức trấn tĩnh để ghi nhớ những công việc, nhất là
những mối liên lạc mà Tô dặn. Tâm trí Chấn càng choáng váng, đầu óc
nhức nhói: