- Này! Này! Không được trêu em bé này! Không được trêu con gái
rượu của bố này!
- Giời ơi là giời!
- Giời ơi là giời! - Tiếng kêu thầm của mẹ La vừa rít lên, cả trời đất
liền tối sập và như bị một tiếng sét xé toang ra. Một luồng gió lốc đen như
mực và như có hùm beo rống rít bỗng xoáy đến, cuốn đi tất cả những xóm
ngõ, cây cối, nhà cửa đương hiển hiện ở chung quanh mẹ. Cả lão La, cả hai
đứa con đương líu ríu như chim như gà trên đầu gối, bên nách bố và ở trước
mặt mẹ. Cả cái mâm bằng mẹt thủng bày nào đĩa ổi, đĩa cào cào châu chấu
rang, nửa chiếc bánh đa, một chai hươu rượu, chiếc chén sành... tất cả lại
biến đi.
Lão La chết rồi! Mẹ La đoạn tang lão từ năm ngoái. Thế là mẹ đi tù đã
hơn ba năm. Nếu mẹ La không đi tù... Nếu lão La còn sống... Nếu vợ chồng
vẫn có công ăn việc làm tử tế, bảo ban nhau làm ăn. Nếu lão vẫn giữ cái
chân nấu bếp dưới tàu Giang Môn, còn mẹ vẫn mạnh chân khỏe tay đội
than ngày nào cũng kiếm được năm sáu hào. Nếu đứa con gái đầu lòng chị
thằng La đã đỡ chân đỡ tay cho mẹ được khối công khối việc kia không chê
bố mẹ nghèo bỏ đi... Như thế thì ngày mai là ngày giỗ ông bố đẻ lão, cả nhà
đoàn tụ vui vẻ lắm đây!... Lão La lại về nhà. Lão lại đích thân đi mượn và
cả mẹ La cũng phải đi mượn cho lão cái khăn xếp, cái áo chùng vải thâm,
cái quần trắng dài đã cũ đã rách cũng của mấy người hàng xóm thân nhất.
Lão còn lẹp kẹp đi cả guốc nữa. Lão đi chằng guốc của cái gái đầu lòng hay
guốc của cô Gái đen, cô Xim nhà hàng xóm. Nhà làm hẳn ba mâm cơm
cúng! Chính tay lão La giết gà, thổi xôi, làm các món ăn. Chính tay lão bày
biện và bưng các mâm lên, đặt trên bàn thờ, bày ra giường chờ khách.
Rồi tự lão khấn vái! Tự lão mời mọc khách khứa! Hàng năm chỉ có
mấy ngày cúng giỗ, lão La mới lại được đàng hoàng, hân hoan, đúng mực
như thế.