*
... Côốc... keèng keèng... cộộc cộộc cộộc... cồồng cồồng cồồng... Cốc!
Tiếng mõ tiếng kiểng ở bốn vọng gác và cả tiếng mõ dồn, nhận lần cuối
cùng đủ hồi canh gác cũng đánh xong. Khu đề lao vẫn im lìm lạnh hoang
lạnh chết. Tiếng xiềng ở trại án nặng, ở xà lim lạch xạch, xủng xoẻng nhiều
hơn. Những tiếng như bước chân rình mò và hơi thở lởn vởn của hồn ma
bóng quỷ vẫn ẩn hiện đâu đây. Đầu óc mẹ La nặng trĩu, nóng như hơ lửa.
Mẹ đạp tụt cái chăn xuống dưới chân rồi nằm thẳng dẵng. Trong người mẹ
càng cồn cào như có nhựa xương rồng, nhựa ngái tan ra. Mình mẩy, chân
tay, xương tủy mẹ La như bị dằn, bị cặp, bị xẻo, mỏi nhức, buốt chói vô
cùng.
Mẹ La lại sốt nặng rồi! Nhưng mẹ sốt vì cái ma ngã nước Hà Giang
hay là vì gì nữa? Phải, chính mẹ còn sốt vì gì nữa nên mẹ mới cứ vừa mê
vừa tỉnh thế này! Nên mẹ mới vừa thấy bao nhiêu cảnh khiếp sợ, vừa lại
được gặp các con, gặp chồng, rõ ràng như mẹ đương ở nhà. Nhất là mẹ
được gặp chồng, được gặp lão La! Lão La, bố thằng La, bố chúng nó, người
chồng con sống có con chết có với mẹ ấy, tự tử chết đã hơn ba năm rồi. Lão
đã trốn nhà đi uống rượu. Lão đem cái nồi đồng của mẹ La mượn bên hàng
xóm đến hàng thịt chó ăn uống rồi gạt cho người ta. Đương lúc ấy cảnh nhà
cơ cực quá chừng. Lão không có việc làm đã ăn báo vợ hàng nửa tháng, mà
vợ thì bị tê cũng phải nghỉ nhà, may nhờ bà con xóm lán đỡ vực kẻ cấp đấu
gạo, người cho vay dăm bảy hào, chứ không các con lớn con bé của mẹ đến
nhịn đói hết. Thằng La đương đi học phải bỏ. Sáng, nó nấu nước luộc khoai
bán ở đầu đường ngoài xóm. Trưa, nó về thổi nấu cho cả nhà ăn uống, gánh
nước giặt giũ, tắm rửa cho các em. Tối đến nó cất bánh khúc, bánh chưng
đi rong phố bán cho tới mười một mười hai giờ khi tàu thủy Nam Định,
Hòn Gai về. Tội nghiệp! Thằng bé mới mười hai tuổi đầu mà vai so cổ rụt,
những hôm giở giời lại ho sù sụ, khò khử quá cụ già.