Lão La đã ăn ở với mẹ hơn hai mươi năm mà mẹ vừa được gặp lại ấy
chết rồi! Lão La tự tử rồi. Còn mẹ thành một con giết chồng! Ba đứa con
còn sống ấy, vừa đây mẹ La cũng được gặp lại cả, ba đứa ấy là con một con
mẹ giết chồng!
*
- "Ông ơi! Ông đã sống khôn chết thiêng cho con được gặp lại chồng
con, các con con, thì xin ông cũng biết cho con. Ông ơi! Các con ơi! Trên
đời này còn ai khổ nhục hơn tôi không?..."
Mẹ La lại kéo cái chiếu rách và tấm chăn đụp lên trùm đầu mà nức nở.
Nước mắt mẹ đầm đìa lạnh xuống cả cổ cả gáy. Trong bóng tối chăn chiếu
bưng bít, những vòng ánh sáng nhập nhòe như chính từ những giọt nước
mắt của mẹ La ánh lên. Cứ mỗi chỗ những giọt nước mắt dồn vào, lại có
như là những hột thủy tinh xoay xoay tụ lại mở ra cùng bao nhiêu hình ảnh.
Tức thì lũ con nhớn con bé của mẹ La lại quây quần ríu rít chung quanh
mẹ. Đứa dưới nách; đứa trong lòng; đứa nhay vú; đứa bới tóc, tuốt trứng,
bứt tóc sâu; đứa đấm, đứa bóp, đứa nặn đầu cho mẹ. Có cả ông cụ bố chồng
nữa. Ông cụ trán hói, tóc bạc búi củ hành, ngồi trên giường bình khung trải
chiếu đậu mé trái bàn thờ, pha chè uống. Ông cụ chuyên chè cho cả mẹ La.
Ông cụ nhìn mẹ La, đôi mắt sáng quắc nhưng không có vẻ gì giận ghét cả.
Hình như lúc mẹ La cúi cúi mặt uống xong chén nước, ông cụ lại nghĩ
ngợi. Ông cụ như muốn nói một câu gì với con dâu. Ông cụ như cũng rân
rấn nước mắt kia kìa.
Ông cụ đẻ lão La. Ông cụ bố chồng của mẹ La. Ngày mai là ngày giỗ
ông cụ đây!
Trán mẹ La càng nóng. Đỉnh đầu, hai thái dương nhức tê nhức chói
càng nặng như có đá đeo. Mồ hôi vã ra hết cả lưng cả yếm. Mẹ càng rét.
Mẹ quặp chặt hai bàn tay vào đùi, cắn răng lại mà run. Những tiếng như
tiếng sóng tiếng gió cùng đập ù ù bên tai mẹ. Một vùng ánh sáng rất lạ