- Nhà phe mì lại có người chết!
- Hôm kia đã một người chết rồi!
- Từ đầu tháng đến giờ chưa được hai mươi ngày, cả bốn người án
nặng lên nằm chỉ có sốt rét mà chết cả bốn rồi!
Những tiếng nói báo tin cho nhau, lào thào lào thào truyền từ cửa trại
to vào trại nhỏ vào các xà lim. Ở trại đàn bà, mấy người đầu tóc hãy còn sã
sượi chạy ngay ra ghé mắt nhìn qua khe cửa, chuyện với nhau cứ ồn ồn:
- Mẹ La ơi! Hôm nay có đi làm cỏ vê được không đấy?
- Mẹ La ơi ời... vẫn sốt hay sao thế này?!
Mụ cai trại và một người tù nữa đến lay gọi mẹ La. Mẹ La chỉ ừ à. Mụ
cai trại luồn tay vào chăn, sờ trán mẹ La, quay ra nói:
- Người nóng như hòn than ấy! Khai ma lách cho nhà
nó thôi.
Có tiếng cười hô hố của chị tù án hai mươi năm tội ăn cắp tiền Đức Bà
và bỏ thuốc độc giết người nhà thày.
- Hay nghỉ cỏ vê thì cũng lên phe mì mà nằm vậy. Nhà mẹ La nó lại
vừa mua gừng mua tỏi quà cho ông già phe mì đấy!
Người nọ cười, vấn vấn tóc lồm cồm bò đến chỗ mẹ La:
- Nào có dậy hút thuốc lào cho đây hút xái với nào. Chỉ hút xái của
nhà mày "ông" cũng lại đến nghiện mất thôi!
Ở góc trại đằng kia mấy người nữa cũng đã trỗi dậy, một người rền rĩ: