bỗng rực lên. Vùng ánh sáng không như của ngọn đèn dầu tây vặn to chiếu
nhập nhòe ở bên nhà phe mì, mà lại bập bùng, rừng rực, nổ lách tách, có
những luồng những ngọn xanh biếc, đỏ chói, có những bụi như vàng diệp
tỏa ra, cuốn lên. Ánh sáng của các lò điện, lò nung, quả gang, hầm máy,
nhà kho, ánh sáng của các khu Xi măng, Cốt phát, Sáu Kho, bến tàu Quảng
Đông, bến tàu Tây Điếc. Còn tiếng sóng tiếng gió thì từ những cửa sông
Cấm, sông Bạch Đằng, những cửa biển Đồ Sơn, Hòn Gai, Cửa Ông. Ở
những nơi những chốn này, mẹ La đã đội than, xe gạch, đẩy goòng, nhiều
lúc ăn ngủ ngay đây, con cái cũng đến đây mà ríu rít chung quanh mẹ.
*
... Tiếng gà đã gáy rộn ở bên nhà giám binh. Tiếng người ho, tiếng
người nói, tiếng xiềng, thấy nhúc nhắc nhiều hơn ở trại to và bên nhà phe
mì. Chợt, cả mõ ở cổng chính và kẻng ở hai lô cốt đằng sau đề lao cùng
đánh lên một hồi dài đoạn dứt bằng ba tiếng rất đanh rất gọn. Thế là tất cả
trại giam ồn lên như ri như ong. Những tiếng gọi hỏi nhau, kêu rên, chửi
bới, giũ chiếu, gấp chăn, lê xiềng, động cùm, ho khạc, ỉa đái, sắp xếp ống
bơ gáo dừa báng nước, ca vọng cổ, chèo đò, lên đồng, ngâm Kiều, hát trống
quân, cò lả. Mùi hôi thối càng nồng nặc, - cái mùi đặc biệt giông giống
nhau của các lán mộ phu, nhà thương làm phúc, hay cầu chợ bỏ hoang chứa
ăn mày. Con người sau một đêm thiếp đi quên được cái đói, cái rét, cái lam
lũ, đòn vọt, xiềng xích, nay lại phải thức dậy, sống cái phút giờ lúc nhúc,
ngao ngán, kinh hoàng khi những cánh cửa sắt sắp mở, cai ngục vào lùa họ
đi làm các công việc khổ sai mà bên ngoài vẫn còn tối đất.
Cửa nhà phe mì cũng mở với cửa trại to. Nhưng người ta thấy ông già
phe mì và cái đèn nhấp nhoáng của ông cụ đi lên nhà giấy. Rồi từ nhà giấy
có tiếng chùm chìa khóa của quản đề lao đi ra cùng với ánh đèn của ông già
phe mì. Bóng người tù loong toong co ro cập rập và chiếc đèn bão đỏ lòm
đung đưa đi theo.
- Lại có người chết!