- Hôm nay lại sương muối! Lại buốt cóng cả chân tay. Có ai còn đóm
thông cho xin mấy thanh nào. Đốt lên tí cho nó sáng trại, chứ tội gì mà sờ
sẫm với nhau như ở âm ty địa ngục thế này! Khốn khổ khốn nạn thật! Đến
cả phao dầu cũng bị ăn bớt ăn xén.
Người bạn vừa hỏi mẹ La hút thuốc, liền vội bật diêm châm vào thanh
đóm thông chẻ mỏng châm tiếp vào hai thanh to. Y cầm lửa đến chỗ mẹ La,
nạp một mồi thuốc to, lăm lăm cái điếu:
- Nói thế chứ "ông" cũng có thuốc ngon đây. Cũng thuốc Tiên Lãng,
Kiến An tỉnh mẹ mày. Nào dậy hút đi. Chê cả thuốc nữa thì alê được đi
chơi với ông sáu tấm ngay.
Lửa của ba thanh đóm gỗ thông làm sáng rực hẳn góc trại. Mùi khói
hăng hắc ngai ngái sực lên. Mẹ La ngồi dậy. Mẹ ngơ ngác nhìn. Ở mặt
tường quét hắc ín sau lưng mẹ, ánh lửa bị gió lò qua khe cửa thổi càng bập
bùng lấp loáng. Bóng mẹ La và đùm chăn chiếu quần áo càng nổi rõ, như
có một đĩa to đèn dầu chẩu hay một bó que nhựa trám to thắp ở mé trên đầu
mẹ La rọi lửa và tạt khói xuống. Thấy mẹ La run run ôm lấy cái bị, mặt
mày xanh xám phờ phạc, ngực vai cứ rần rật, người bạn tù lại giục, giọng
ân cần tươi tỉnh:
- Hút đi chứ! Có súc miệng, gáo của "ông" còn nước đấy!
Cả người bạn tù nghiện thuốc lào với mẹ La nọ và đám tù đàn bà đều
ngạc nhiên. Mẹ La súc miệng xong lại nằm xuống chứ không hút thuốc và
cũng không vấn lại tóc. Cái chỗ mẹ La vẫn ngồi say thuốc lào lầm thầm
không hiểu nói những gì hay chuyện trò với ai, mọi người thường xúm đến
xin nhau trầu vỏ, vừa chải tóc, vấn khăn và kháo các thứ chuyện ở góc trại
kia, bỗng tẻ lặng hẳn đi. Mấy người thường đến tụ bạ nọ đều chưng hửng.
Người bạn tù cầm điếu đóm ngẩn mặt ra, ngượng nghịu kéo kéo cho gọn
những chăn chiếu, sờ rờ đầu mẹ La, giọng xỉu hẳn: