ngựa đã lên ngay núi xem công việc. Quan tư ngài gắt lắm. Từ quan quản
đến ngài đội đều xanh cả mắt. Nhà pha bị ốp làm, có người đương đẩy xe bị
lính đá ngã từ trên núi xuống. Một người tù bị bệnh suyễn và một người già
khiêng chậm, lính rút đòn ống phang luôn vào đầu gối. Họ đứng cũng
không đứng được nữa, anh em định dìu họ về nhưng lính không cho...
Bọn mẹ La đi vào giữa đám cỏ vê các sở nhỏ.
Trời vẫn sáng, nhưng ráng chiều dần dần như nhuộm máu. Những
ngọn núi phía tây tím bầm tím lịm. Có những đám mây sã xuống những
đỉnh núi trông như những hình cá to thú lớn chân tay vây cánh bị phanh ra.
Cánh rừng phía đông bắc đã mờ mờ khí núi, chìm dần vào một đêm tối sẽ
mịt mùng lạnh lẽo vô cùng. Quay lưng về phía tây, khu đề lao sần sùi, lởm
chởm, hoăm hoắm những bờ tường đá, lỗ châu mai, lô cốt, nóc trại, càng
nổi lên như cắt, vừa đen, vừa xám, lù lù trước một nền sáng như của những
ngọn nến, những chùm đèn thắp ở các nhà mồ. Chỉ còn thấy những tiếng
người lào rào hỗn loạn và những tiếng xiềng ran ran. Chợt hai cánh cổng
sắt mở then rồi dập đánh sầm vào tường. Một hàng hai chục lính súng cắm
lưỡi lê phăng phăng chạy tỏa ra làm hai gọng, trấn lấy hai bên cửa. Nhà pha
nhốn nháo, chen chúc, dồn dồn vào.
Hai đồng trinh Khải Định đánh rất sáng, buộc rất kỹ trong dải yếm, hai
đồng tiền mà mẹ La hết sức cầu khấn được một đồng sấp, một đồng ngửa
để thấy rằng thần thánh linh thiêng chấp nhận cho công việc của mình, hai
đồng tiền ác nghiệt xin âm dương ấy lại hiện ra, nằm sấp vào nhau trong cái
lòng đĩa trắng bệch. Cũng với hai đồng tiền ấy, tiếng reo tiếng sát của nó
cũng lanh lảnh gai gai trong tâm trong trí mẹ La cùng với tiếng xiềng
đương làm tối thêm cả nhà ngục. Mẹ La lại càng thấy nhức nhói và xoáy
xiết vào óc mẹ cái ánh sáng lạnh như dao của những cặp mắt vô tri vô giác
của bà Chúa ngục và các ngài Hổ Bạch, Hổ Xám.
- Thế là ta chưa được phép thoát khỏi cái chốn âm ty địa ngục này?
Rồi ngày mai không chừng ta cũng phải làm trên pháo đài đồn Cao, như thế