biết đến ngày nào ta mới lại có dịp như dịp làm ở sở nhà thương? Đi làm ở
sở nhà thương mà thân hình hơi sức ta đã chỉ còn như thế này, huống hồ ta
lại phải làm đất làm đá trên đồn? Giờ đã cuối tháng hai, chỉ mấy ngày nữa
sang tháng ba, mùa hè nắng nôi viêm nhiệt, sương lam chướng khí, đương
nắng thì mưa, mà phải đi làm ở cả trưa trên ấy! Giời ơi!...
Mẹ La kêu u ú trong họng. Mẹ chùn chùn người lại, hớt hải quay lại
nhìn không biết nhìn cái gì.
- Kìa cái nhà mẹ La, sao lại thế này?!
Bọn nhà pha đi sau kêu lên với nhau, đẩy mẹ La một cái. Cái bậc sắt
để mép cửa đề lao ngoạm chặt lấy không cho hở dù một khe ly mặt đất, vập
ngay vào chân mẹ La. Nhưng mẹ La không còn kịp thấy đau, vội bước qua
bậc sắt của vòm cổng thứ hai. Lần cổng này vừa mới xây thêm từ ngày trên
tỉnh đây cũng có báo động, và cùng dạo ấy bờ tường đá xây cao thêm một
thước, vừa cắm mảnh chai, vừa mắc dây thép điện, còn các chòi gác thì
đêm đến săngtinền đúp (1)...
-----
(10) Hai lính cùng gác một chòi.
*
Chiều hôm sau, vào lúc tù đi làm cỏ vê sắp về, bọn nhà pha ở sở nhà
thương lại khiêng một người xuống nhà xác. Người chết này là người tù
đàn ông có tuổi ốm tê thấp. Y bị đánh chết. Chính tay tên giám binh mũi
khoằm đánh. Còn khiêng y là chị tù dở người và người tù đàn bà cũng bé
nhỏ còm cõi như mẹ La. Cả hai người này cũng bị đánh. Quần áo, khăn
yếm bê bết máu. Máu ở miệng, máu ở thái dương, máu ở nhiều chỗ hiểm
khác.
Mẹ La trốn! Cái con mẹ người Hải Phòng án giết chồng ấy trốn!