cũng bỏ cơm, nấu một nồi to cháo loãng để chắt nước uống như thói quen
của nhiều người mỏi mệt khác trong những ngày mùa hè làm ở những chỗ
than bụi nhất của nhà máy.
Ông cụ Vy vừa húp cháo vừa quạt. Ông cụ quạt với cái mũ lính to như
cái nón tu lờ của nhà sư. Mồ hôi cứ ròng ròng chảy từ đỉnh đầu hói nhẵn
xuống cái trán nhăn nhăn mốc như da trăn, và chảy từ mảng ngực vừa dày
vừa to ngang, ở giữa lồm xồm một nạm lông, xuống đến bụng ngấn vừa to
vừa sệ, đẫm hết cả vai, cả cánh tay, cả bắp đùi ông cụ. Bên cạnh chỗ cụ Vy
còn có ba người đàn bà, một người đàn ông đứng tuổi, hai người con gái và
hai anh trai gộc. Cả bọn trai gái cũng chỉ ngồi thở sau khi nốc hết gáo nước
lã này đến gáo nước lã khác. Bóng rợp che cho họ là bóng của đống đá
đằng sau. Cái bóng in xuống chỗ họ ngồi và đống đá thấp ở trước mặt họ
làm nổi rõ thêm những lớp bụi hầm hập, ngùn ngụt ở chung quanh họ. Mặt
mày, đầu tóc của họ trông càng hốc hác, quần áo trông cũng xạc xờ... Chợt
có một bà vùng vằng quạt phành phạch một thôi một hồi, rồi tru tréo lên:
- Nắng ơi là nắng! Mới vào hè mà đã nắng thế này!
Một bà khác cũng như gào lên. Rồi hai người quay lại, lấy nón quạt
quạt cho ông cụ Vy, người già nhất và cũng làm lâu nhất ở Máy đá này:
- Bố ơi! Chuyến sau thì bố xếp bớt đi nhé. Bớt đá, nhưng bảo ký vẫn
ghi đủ bố ạ. Cha con đẻ nhà nó, nhà nó lại phới ra ngoài kia uống bia, uống
nước cam rồi!
- Ai bảo mẹ mày thế?! Nó vẫn chòm chõm ở ngoài
cần cẩu, gậy ông vải nhà nó vẫn còn để chầu bên bàn giấy kia kìa.
Một người đàn bà đẩy goòng đến, vừa nói vừa lấy vạt áo lau mặt và
những dòng nước uống vội sớt ra cổ ra yếm. Cả bọn đều nhìn cái ba toong
của thằng cai kíp, ré lên cười. Ông cụ Vy vẫn chẳng nói chẳng rằng và như