Ông cụ Vy vẫn ngồi im, mắt trân trân nhìn. Ở đầu đường goòng Vy lớn
thầm kêu:
- Giời ơi... ông!
*
Tây xếp và cai không ra Máy đá, lại vào nhà giấy uống bia với nhau.
Ông cụ Vy đã đứng dậy, lửng thửng xuống đường. Goòng của Vy lớn lại
xếp đầy đá. Trong khi chờ những goòng đến trước đổ đá cho băng cuốn vào
máy, Vy lớn lại đứng dưới chân một đống đá cho đỡ nắng, và vẫn theo dõi
người ông. Tuy cố trông, nhưng qua những lớp bụi đá, bụi xi măng và nắng
chiều ngùn ngụt, Vy lớn chỉ thấy lờ mờ nét mặt, hình thù cùng những cử
động của ông mình. Rồi giây phút sau, đám xe goòng và người làm đá qua
lại dồn dập thêm, ông cụ liền khuất hẳn giữa những đống đá chói chang,
bụi mù, thì Vy lớn chỉ còn thấy ông Vy trong trí nghĩ.
Nửa năm rồi, ông Vy càng bần thần, nhưng lắm lúc lại có những cử
chỉ, đột nhiên như vừa đây. Và thế là đã gần hai năm, từ cái đêm cả hai làng
Đình Hạ, Chiêu Thương của hầu hết những người làm ở nhà máy Xi măng
bị cháy, tính nết ông Vy bỗng khác lạ hẳn đi. Người bảo vì ông cụ tiếc nhà
tiếc cửa, vì cháu ông cụ chết. Người bảo vì ông cụ đã vác chạy hai cây cột
gỗ lim quá sức, lại còn bị cả cái nhà đương cháy đổ xuống người nên ông
cụ bị động óc. Người bảo cứ ai làm lâu ở cái nhà máy Xi măng về già hay
mất trí như thế. Rồi gần đây, bác Vy làm ở lò nung bị đuổi, bác phải bỏ nhà
ra Uông Bí xin việc làm,... rồi bên Tây đánh nhau, người em bác Vy bị bắt
lính sang bên ấy không còn thư từ giấy má gì về cho nhà nữa, thì ông cụ Vy
lại càng lẩn thẩn. Giá cảnh bác Vy không neo bấn, để ông cụ ở nhà mà
thuốc thang, không thuốc bắc thuốc tây thì thuốc lá, và tìm những thức mát
cho ông cụ ăn uống, là ông cụ đỡ thôi. Nếu không cứ còn đi làm, chỉ vài vụ
nắng nữa, ông cụ bị nặng thêm, sẽ khó khăn lắm!....