ông cụ cũng nhấc bổng lên, dộng đầu xuống đất một cách rất nhẹ, rất gọn
làm người ấy vừa kêu thất thanh, vừa lạy, vừa cười. Cả mọi người chung
quanh cũng cười, còn ông Vy lại trở về chỗ cũ, phì phèo cái điếu tẩu hút
thuốc lá, gương mặt càng lành như đất, hiền như bụt.
- Để ông ta ở nhà nghỉ, uống thuốc và ăn uống những thứ mát, chỉ ít
lâu là ông ta lại như trước. Đúng đấy! Nhưng chỉ đúng có một phần mười
thôi! Cốt nhất phải làm sao...
Vy lớn tự nhủ, lại nghĩ đến cái nhà cũ và tình cảnh gia đình. Sau vụ
cháy năm kia, bố con ông cháu Vy lại phải làm nhà. Nhà, kèo cột bằng các
thứ ván, thứ gỗ, bằng cả sắt xà gồ, cột buồm gẫy. Mái lợp, nào lá gồi, đánh
tranh, phủ bao tải, phủ giấy bao xi măng. Trước kia nhà Vy đã bị sở lấy đất
dồn đuổi từ trong làng ra đầm than, vậy mà khi vừa bị cháy, nhóm rau
nhóm bếp dựng lại xong, lại được lệnh thành phố lấy đất. Giữa lúc ấy cha
Vy mất việc. Ra ngoài mỏ than Vàng Danh làm, cuối năm ngoái cha Vy còn
năng thư từ, nhưng từ đầu năm tới giờ cha Vy chỉ có nhắn người quen về
hỏi thăm nhà và gửi được có ba mươi đồng bạc đỡ bố mẹ già nuôi các cháu
nhỏ. Thằng em út Vy bị chết cháy như thế cũng sắp giỗ hai năm. Cái thằng
nọ sao mà bén ông thế. Từ cái lông mày, cái trán, cái miệng, đến cái ngực,
cái lưng, cái dáng đi huỳnh huỵch, cái giọng nói ồm ồm, đến cả cái ăn, cái
ngáy ngủ. Ông Vy quý nó nhất nhà. Ông Vy đã cai sữa cho nó. Cứ đến bữa
cơm, có ông ở nhà là nó ngồi chầu bên ông. Ông xắn thịt, bẻ đậu phụ, gỡ cá
kho, cá rán, khêu ốc, xé cua... cái gì ông ăn ông cũng cho nó. Hôm nhà
cháy, ông Vy đã vác được hai cây cột lim ra bờ sông, đầu tóc mặt mày cháy
sém, lại còn đi tìm bà Vy, mẹ Vy, các em Vy không biết chạy đi đâu. Mãi
sau nghe nói có bọn đàn bà trẻ con nhà ai đương khóc ở ngõ trong, gần
cổng sau nhà máy kia kìa, ông Vy liền bổ vào thì thấy mẹ Vy đương ôm
thằng em Vy thái dương máu chảy ròng ròng.
- Phải làm sao cho ông ta lại có mấy gian nhà hẳn hoi, cha ta lại về
Hải Phòng làm nhà cửa lại, luôn luôn khách khứa vui vẻ, hay có phép gì