như thế này đây: Hải Phòng của Vy vẫn tuyên bố phòng thủ thụ động rất
vững, rất hiệu nghiệm. Đèn thành phố lại bớt bóng, đèn đường chỉ còn
bóng hai mươi nhăm nến. Các phố, các xóm lao động càng tối tăm. Lệnh
bắt lính sang Tây, bắt phu đi làm trường bay càng ngặt. Thợ thuyền ở nhà
máy đi về luôn luôn bị giữ lại ở giữa đường khám xét. Nhà cửa, xóm lán
luôn luôn bị lục lọi. Cứ mấy ngày cam nhông mật thám lại sục về tận ngõ
bắt người đi, và người bị đánh ngay trên xe. Càng về khuya càng hay bắt
người, chẳng để người đi làm về kịp ăn uống, thay quần áo. Cái gì cũng
cấm. Cấm hội họp. Cấm đọc báo nghe chung. Cấm cả chuyện với nhau
trong nhà máy về tình hình thế giới, về đời sống, về giá sinh hoạt. Khám
ngặt nhất, cấm ngặt nhất, canh gác theo dõi cũng ngặt nhất, là ở mấy khu
Xi măng, Máy tơ, Máy chỉ, Cốt phát. Từ ngày cha Vy bị đuổi, phải ra mỏ
Vàng Danh kiếm việc, nhà Vy mới thôi không bị khám, không thấy súdoóc
(2), bé con canh gác nữa...
-----
(2) Phụ mật thám.
Thống trị thì "đối phó" như thế; còn tư bản: Luật làm ngày tám tiếng
sắp bãi bỏ hết. Hơn tháng nay lương và các giá làm khoán không những
không được tăng lên với sức làm việc và sức ăn uống may mặc của thợ
thuyền mà còn bị rút xuống. Cảnh làm ăn ở nhà máy càng vất vả lam lũ.
Lại đánh đập, lại cúp phạt. Đàn bà có mang cũng bị đánh. Hé răng kêu, cất
tay đỡ, là bị đuổi liền. Bọn chân tay người nhà của cai xếp của mật thám lại
nhoi lên như dòi.
Chiếc goòng bỗng đứng lại đánh ình, đá đổ choang choang rào rào.
Lại cặm rồi! Vy lớn choàng người nhảy ra khỏi đường sắt. Hai người đàn
bà đẩy xe sau, một bà người Tàu, quần áo cũng rách bươm, mặt mày lấm bê
lấm bết, vội vàng kéo giật goòng đá của mình lại, và cũng nhảy vội ra hai
bên. Bà người Tàu giơ cánh tay áo gạt mồ hôi trán, thấm thấm chùi chùi ở
thái dương, ở má: