ông Vy, thì có tiếng chuông xe đạp bấm loạn lên, rồi một cái xe đạp bóng
loáng sạt qua mặt Vy nếu Vy không né nhanh đến mất mặt. Vy lớn ngẩng
lên, cau mày nhìn, khẽ kêu:
- Thằng La! Cái thằng nhóc ở nhà thằng Đờvanhxy Tây Xia. Hôm nay
nó lại càng diện.
Thằng La mặc áo sơ mi dệt, cổ bẻ, như vừa lấy ở hộp ra, quần soóc
đũi, xăng đan da láng, đi cái xe cuốc mới tinh. Không như mọi khi hễ thằng
La gặp Vy lớn thì cười reo lên, tíu tít hỏi thăm thằng Vy em. Lần này thằng
La cũng reo, nhưng tiếng reo lào thào lạ quá:
- Anh Vy lớn ơi! Hự hự...
- Mày lại phóng xe đi đâu thế?
La mếu máo nhìn Vy lớn, giọng nói như không cất lên được:
- Anh Vy lớn ơi! Người ta bảo bu em chết rồi hay làm sao ấy!
Vy lớn mắt dịu hẳn lại, nhìn La:
- Làm sao hở La?
- Em gửi cả thư commăngđê (3)lên trên đề lao cho bu em! Chờ hàng
tháng rồi cũng không thấy tin tức gì cả. Có người bảo bu em chết rồi! Anh
ơi! Hự hự...
Vy lớn vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
- Thế La đi đâu bây giờ?
- Em đi mua tương ớt vội về cho cô Dậu ăn cơm với thằng Tây Xia.
Chiều mai thì em sang bên ông, anh bảo thằng Vytem (4)chờ em ở nhà chứ
đừng đi xem đá bóng anh nhá. Ông mai có nghỉ không?