cọc sắt, mà vẫn xếp đầy xỉ than, gạch vỡ. Cả thằng La và thằng Vy em đều
mồ hôi mồ kê lấm bê lấm bết. Thằng La đi mượn hẳn một cái tích sành của
bọn làm đất, mua đầy nước chè tươi rồi giục Vy em giở cả chỗ bánh ra để
ông ăn. Ba ông cháu đẩy xe tắt ngõ ra đường cái. Xuống khỏi cầu Xi Măng,
thằng Vy em chạy lên giữ lấy càng xe:
- Ông ơi, ông! Ông để con làm bò cho. Con làm bò được ông ạ!
Bị dừng lại bất ngờ, ông cụ nheo nheo mắt nhìn thằng cháu sừng sững
ở trước mặt mình. Mặt trời chiếu đằng sau thằng cháu. Hình vóc và gương
mặt thằng cháu bỗng như lớn khác hẳn lên. Thằng La cũng đi lên giữ lấy
càng xe, khẩn khoản. Nhưng ông cụ đã gò lưng kéo. Còn hai đứa lại nhoài
người đẩy ở đằng sau vừa chuyện ríu rít, các thứ chuyện mà ông cụ không
để lọt qua tai một câu nào, và thấy thêm bao nhiêu ý nghĩ, thêm bao nhiêu
cái nao nao, dào dạt trong người...
*
Ông cụ Vy phải gườm gườm con mắt, gừ một tiếng đuổi lần nữa,
thằng Vy em và thằng La mới thôi trêu ông cụ. Ra bến, chúng nó nhảy ngay
xuống sông Tam Bạc, đùa nghịch như quỷ giãy một lúc rồi thay quần áo,
kéo nhau sang phố.
- Bà ơi, bu ơi! Con không ăn cơm nhà đâu nhé.
- Thế hai thằng lại đi ăn gì? Hôm nay nhà nấu cá riêu ăn với hoa chuối
ghém đấy.
Vy em dẩu cái miệng ra làm trò với mẹ với bà:
- Cũng không bằng thịt bò khôôô, bằng bánh tôôm ôôm!
Hai thằng tót đi, thằng nọ bắt thằng kia cõng, thằng kia đá cẳng thụi
lưng thằng nọ, ồn ĩ ra mãi ngoài ngõ. Ông cụ Vy chỉ rửa qua mặt mũi, ngồi