quạt một lúc, uống nước rồi lại hậm hụi làm.
Chỗ ông cụ cần sửa sang nhất vẫn là phía trước cửa trông ra bến sông
và cái lối đi men theo chân tường có rãnh nước. Dù đất đây chỉ là bãi rác,
một bãi rác không những chỉ có ngoài phố và các ngõ chung quanh đem rác
đến đổ, mà còn là nơi đọng rác của dệ sông có lẽ từ ngày Pháp sang mở
rộng thêm bến rồi xây thành phố cũng chưa bao giờ được dọn dẹp cả! Đất
đây vừa là đất nhà mình làm, cửa ngõ mình đi về, vừa là chỗ qua lại xuống
bến nữa. Rồi ra ông cụ sẽ đánh đống các thứ sắt gỉ, dây thép gai, mảnh chai
mảnh sành, đoạn cào rác nhặt sỏi nhặt gạch, cuốc làm thành một cái vườn
con trồng lấy một gốc chuối, vài luống rau cải, rau thơm, hành, và bắc một
giàn mướp, giàn bầu.
Ông cụ tu bổ như thế, để giúp cả ông cụ Coóng, có con dâu cùng làm
ở Máy đá với ông cháu cụ. Cái ông cụ người Tàu trước kia làm thuyền Trà
Cổ, sau làm phu khuân vác Sáu Kho có tiếng khỏe làm, khỏe ăn này, thế mà
nay phải chịu ở nhà ăn nhờ vào con dâu đấy! Từ ngày ông cụ Vy dọn đến,
ông cụ Coóng đã đỡ, nhưng cả ngày vẫn chỉ ngồi bóp chân trông các cháu
bé, còn đi lại vẫn khó khăn lắm. Vì thế thím Coóng đi làm về lại phải nấu
ăn, không thì để gạo để rau ở nhà nhờ bà cụ Vy hay bác Vy gái thổi nấu
giúp. Chính thím Coóng đã giữ cái gian nhà cũ nọ cho nhà cụ Vy, nếu
không khi vợ chồng người con gái cụ Coóng theo sở dọn nhà đi chỗ khác,
chỉ kề cái xe ba gác khiêng giường lên là có chủ mới đến chiếm liền. Rồi
chủ đất sẽ lấy tươi ngay của người thuê hàng ba bốn chục bạc đặt tiền trước
và sẽ còn tha hồ tăng giá.
Ông cụ Vy vun quét lần nữa cả lối đi và rãnh nước rồi lại bắt tay vào
việc xây tường. Gạch pa panh nhặt về chỉ được mươi hòn kha khá, còn toàn
vỡ đôi vỡ ba và sứt mẻ, ông cụ phải lựa từng hòn. Hôm nay thế là lên được
nửa tường. Ông cụ đo lại cẩn thận, chừa chỗ để rồi lắp cửa sổ hẳn hoi. Cửa
sổ ấy sẽ trông ra bến sông, đón cái gió ngoài sông vào. Xây còn mươi hòn
gạch vỡ xấu quá, ông cụ dành lại nhỡ khi không thể xin hay ăn trộm được