- Bà cứ ngồi chuyện với chúng con. Để con nhờ bà bá ở nhà bên cạnh
mua quen mua cho bà.
Nhưng rồi cả cái bé Xim cũng đi. Còn cái gái cháu Chấn thì sang hàng
xóm chơi.
Nắng đã xế. Gió chiều thổi lất phất những chùm hoa lý rủ xuống giọt
mái tranh. Thoang thoảng hương hoa cau, hoa huệ và cả hoa mộc hoa nhài
nữa ở ngoài vườn ngoài ngõ. Tiếng chim chích chòe ở những ngọn cây
xoan như nhạc rung. Chấn lại bổ lê đưa mời Xim cùng ăn. Hai người nói
thêm nhiều chuyện, hỏi kỹ nhau nhiều việc. Chấn hỏi thêm tại sao Lương bị
bắt? Còn có tin tức gì gửi ra nữa không? Xim bảo Xim cũng đương muốn
biết rõ việc này, và Xim nhắc lại ý của Tô nói về một số anh em chính trị
phạm cũ và một số anh em hoạt động thời kỳ công khai vừa qua bị bắt là vì
bừa bãi, vì chủ quan, không đánh giá đúng mức sự tấn công lại của đế
quốc, nhất là không nhận thức kịp những chuyển biến mới của giai đoạn
cách mạng, vì...
Chấn mỉm cười:
- Vì cả tinh thần bạc nhược nữa! Vì sợ những gay go, những sự gian
khổ của đấu tranh cách mạng chứ gì?!
Xim gật đầu, lại đăm đăm nhìn Chấn:
- Nhưng sao lại như thế?
Chấn không đáp, Chấn vẫn giữ vẻ rất tự nhiên, rất bình thường hỏi tin
tức hai đồng chí trong Thành ủy. Xim cho biết một đồng chí đã bị bắt, còn
một đồng chí mấy tháng nay Xim không được gặp. Về đồng chí trên Hà
Nội điều xuống thay Chấn làm thường trực ở tòa báo khi Chấn về quản
thúc ở Nam Định và khi Kiều mất tín nhiệm, Xim cũng chỉ biết đại khái: