nhiều cuộc thử thách, và ở những người phụ nữ hoạt động cách mạng, công
tác bí mật lại càng nổi rõ.
Chấn vừa thấy vui, sung sướng mà cũng tự hào nữa. Chấn đã không
lầm đưa Xim vào cách mạng, vào hàng ngũ của Đảng, cách mạng và Đảng
đương cần những con người như thế để rèn luyện qua những cuộc đấu tranh
sẽ giao cho những vị trí quan trọng, có thể tự động tổ chức, lãnh đạo quần
chúng chiến đấu trong hoàn cảnh phong trào bị khủng bố tàn bạo và tổn
thất nặng nề. Chấn lại thấy tâm hồn dào dạt bao nhiêu hình ảnh của những
buổi ban đầu hai người gặp nhau ở cái thành phố kỹ nghệ và hải cảng vô
cùng yêu dấu là Hải Phòng kia.
- "Những quà gì mà nhiều thế?! Trong những gói quà ấy không hiểu
có những thứ đặc biệt không? Tình hình và tin tức phong trào Hải Phòng,
Thành ủy, những cơ sở, những quần chúng và những đồng chí quen biết
thân thiết... đấy mới là những quà quý báu mà ta thèm khát!"
Chấn rót thêm mấy tuần nước nữa cho bà cụ Xim, cho cả Xim. Ba bà
con đã nói với nhau cũng được nhiều chuyện.
Tất cả những chuyện, những tin tức của Xim kể cũng như những
chuyện, những tin tức và tình hình mà Chấn đưa ra phân tích, nhận định,
đều hết sức cân nhắc, ý tứ. Gọt xong cho cái bé Xim quả lê Vân Nam, Chấn
lại giở đến gói táo tàu của Xim cho, lấy hơn chục quả chia cả cho bé Xim
và cái cháu gọi Chấn bằng bác.
- Anh lại cho cháu nhiều quá? À ngoài kia người ta họp chợ ngay gần
đường cái, tôi thấy bán nhiều nhộng tằm và tôm trứng, nếu dễ mua tôi phải
mua lấy mấy đồng đem rang mặn để ăn dần kẻo ngoài Hải Phòng dạo bức
này lại càng khan thức ăn lắm!
Bà cụ Xim nói đoạn, đặt chén xuống khay, đứng dậy. Chấn giữ áo bà
cụ lại: