- Không biết Đông Dương rồi ra sao đây?
- Đông Dương cũng phải hàng quân Đức chứ còn gì nữa!
- Nước Pháp thua rồi!
- Nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng hết rồi!
... Những ngày tháng sáu 1940 lịch sử của nước Pháp, của nước Đại
Pháp, của đế quốc Pháp, của Đại cường quốc Pháp!
Những ngày đã diễn ra một không khí rất đặc biệt ở thành phố và hải
cảng Hải Phòng.
Ở Hải Phòng, không khí của những ngày đó rất đặc biệt, vì giữa những
biến cố trọng đại như thế của Mẫu quốc Đại Pháp, thì cái cửa biển và thành
phố lớn của một thuộc địa được coi như là "con gái đầu lòng của Mẫu
quốc" kia cứ bình thản như không biết có việc gì xảy ra cả. Chừng như
ngày tháng nơi đây vẫn là những năm 1905, 1910, 1925-1926, 1932-1933...
Chừng như đây là một cái đất thuộc về của ai, còn những người cầm quyền
ở đất ấy tuy vẫn là những quan lớn ông, quan lớn bà và những ông chủ bà
chủ Tây đầm hẳn hoi, nói tiếng Phú Lãng Sa cũng hẳn hoi, nhưng lại như
không phải là người giống Gôloa, nước họ không phải là nước Pháp vừa có
cái kinh đô Pari phải tuyên bố mở toang cửa để đầu hàng và khắp nơi đã bị
quân nước ngoài chiếm đóng vậy. Phải, họ vẫn là những ông chủ, bà chủ,
quan bà, quan ông của các kẻ bề dưới mà một ai kia nếu dám có một chút
vẻ mặt hay ánh mắt lộ ra cái ý muốn hỏi họ, xem họ nghĩ gì về những sự
việc nọ, thì lập tức các con người bề dưới đó sẽ được tất cả sự bệ vệ,
nghiêm nghị và lạnh lùng khinh bỉ của họ dồn xuống ấn xuống mặt đất, rồi
được nghe những câu nói đại để như thế này:
- Đức chúa Trời ơi! Chúng mày vẫn là đồ ngu tối! Những quân tôi
mọi, nô lệ, lạc hậu như thứ chúng mày, làm sao mà hiểu được những sự
việc như thế?! Nước Pháp trước cũng như sau vẫn là nước Pháp, vẫn là đế