-----
(2) Mẹ nói nậng con (Còm gày) chệch đi thành khòm khày.
*
Buổi sáng hôm ấy lúc còn tối đất, còi tầm thứ nhất của nhà Máy tơ
quen thuộc của Tô vừa rúc lên thì cũng là lúc Tô vùng dậy, nhất định không
nằm nữa, nhất định chấm dứt cái đêm mắt căng lên nóng rực và tâm trí
cũng căng lên rực nóng. Ở nhà ông đẻ Cao lấy báo cáo của Cao về, Tô đã
viết báo cáo lên xứ ủy từ mười một giờ đêm. Và bản truyền đơn Tô viết
đưa cho Sấm, Sấm cũng đã in xong, trưa tới vợ Sấm sẽ đem đến cơ quan
của Xim phụ trách giao cho Xim phân phát. Như thế chỉ trong tối nay sẽ lại
bay đi, sẽ lại chuyển động cả Hải Phòng tin tức cuối cùng của cuộc đấu
tranh thắng lợi. Cuộc đình công đã phải kéo dài sang ngày thứ tư của bốn
ngàn sáu trăm thợ, mà hơn ba ngàn là phụ nữ làm ở nhà Máy tơ ấy đã hoàn
toàn thắng lợi! Lương được tăng đúng ba mươi phần trăm. Thợ vẫn đi làm
ba kíp, ngày làm tám tiếng.
Còi tầm thứ hai của Máy tơ vừa rúc tiếp, Tô ra mở cửa sân thượng
gian gác xép của cơ quan, nhìn về phía nhà máy. Rạng đông hôm nay cũng
đỏ rực đỏ gắt. Sáng sớm mà không khí vẫn cứ như một lò lửa âm ỉ. Chỉ nhô
ra nhìn thoáng một tý như thế đoạn Tô phải tụt ngay vào. Tô nép bên cửa,
vươn vai thở ra hít vào nhẹ nhẹ cho đầu đỡ nhức, cho ngực đỡ tức. Đến bảy
giờ là Tô phải đi gặp thành ủy. Tô báo cáo thêm về thắng lợi của nhà Máy
tơ. Tô trao lại mối giao thông từ Hải Phòng ra Uông Bí, Quảng Yên, Hòn
Gai và Móng Cái mà Tô cùng bác Vy đã tổ chức xong cho thành ủy. Rồi Tô
sẽ thảo luận với thành ủy về việc vận động và chuẩn bị cho cuộc đình công
của Nhà máy Xi măng nếu đã làm được tốt và thành ủy thông qua, thì sẽ nổ
đấu tranh vào cuối tháng sáu đầu tháng bảy tới...