Cái vùng ánh sáng thần thánh thiêng liêng, cực cao cực trọng và đầy
ơn đầy phúc tỏa ra từ Đức Khâm mạng và tấm mặt nhật Mình thánh Chúa
lại càng chói lọi trùm lên người ta, đè trĩu lấy người ta. Nhiều người không
dám nhìn thẳng vào đây mà chỉ cố liếc trông rất nhanh để cảm thấy bằng
thứ thần kinh đặc biệt của cả thính giác và khứu giác. Nhất là được thoáng
thấy mặt Đức Khâm mạng. Có kẻ bảo "người" đã ngót trăm tuổi. Có kẻ
cam đoan rằng "người" đúng một trăm linh năm tuổi. Nhưng dù kém một
trăm hay đúng một trăm hay hơn một trăm thì "người" vẫn khỏe mạnh và
đẹp lão lạ lùng.
Nhưng cái vẻ Đức Khâm mạng có còn "đẻ" được không thì không quá
rõ như ở cố bà Đức Sinh. Đây "người" đẹp cái đẹp lão của một cố ông và là
cố ông Tây. Nghĩa là da dẻ "người" hồng hào nhưng không mỡ màng quá,
và "người" vẫn quắc thước rắn rỏi một cách lạ. Không phải vì "người" đeo
cặp kính gọng vàng sáng vằng vặc mà chính là đôi mắt "người" vốn sáng
và oai nghiêm. Tuy "người" chỉ đăm đăm vào mặt nhật Mình thánh Chúa,
nhưng từ đôi mắt hơi hum húp và quăm quắm với cái tên gọi nôm na là mắt
voi của "người" ấy, những tia sáng vẫn chói rọi ra tưởng chừng là các tia
vàng ở vầng mặt nhật nọ. Và, ở trong cái vùng tia mắt ấy của "người", tất
cả những cái gì là chước mốc ma quỷ, tội lỗi xấu xa, đều không tài nào trốn
tránh ẩn nấp được. Bởi vậy, tất cả những con người mà không một ai là
không thấy mình đầy tội lỗi kia, đều khép nép run sợ trước đôi mắt nhìn
thẳng cao xa thấu suốt của "người". Còn "người" đã thừa biết như thế, nên
bước chân "người" đi, đôi mắt "người" nhìn, vầng trán "người" suy nghĩ, lại
càng uy nghi, cực cao cực trọng, và đầy ơn đầy phúc một cách rất tự nhiên,
như từ trong bụng mẹ "người" đã như thế.
Chợt tất cả mọi người đều quay lại. Bao nhiêu cờ, hoa, nến, tàn quạt
đều nghiêng chúc cả về phía trạm bái vọng chính. Đức Khâm mạng đã
dừng lại. Vầng mặt nhật Mình thánh Chúa đã quay chiếu vào tượng thánh
giá. Cùng lúc đó, hai chú bé quỳ hẳn xuống chiếu hoa, giơ cao bình trầm
lên, chao đi chao lại cho hương thơm tỏa sực nức nữa. Còn chú bé cầm