dám phẩy phẩy như cánh bướm ở trước mặt cố bà những lúc y cầm đỡ cờ
cho cố bà:
- Giêsuma lạy chúa con! Con cứ lại chia lòng chia trí mãi thế này! -
Cố bà chợt xuýt lên một tiếng và lại làm dấu thánh giá.
Tiếng chiêng tiếng trống và cả tiếng kèn bu dích, tiếng trống cà rùng
bỗng bặt đi. Kiệu Mình thánh sắp đến trạm bái vọng chính. Năm nay trạm
làm ở xế cửa Nhà hát Tây trông ra Vườn hoa đưa người. Trạm kết toàn
bằng lá dừa, lá vạn tuế, lá ngâu thành một cụm rừng bầy không biết bao
nhiêu chậu hoa cây cảnh với một cây thánh giá bằng gỗ trắc đen bóng như
sừng dựng lên giữa cụm rừng nọ. Còn tượng đức chúa Giêsu thì to gần
bằng người thật, dang hai cánh tay chịu hình phạt đóng đinh, đầu quấn mũ
gai rỏ máu cả xuống mặt, nương long cũng rỏ máu vì những vết đòng đâm
sâu hoắm, hai bàn tay và hai bàn chân bị đóng đinh cũng rỏ máu. Kiệu
Mình thánh sẽ dừng lại đây, và Đức Khâm mạng sẽ làm lễ chầu Mình
thánh.
Mọi hàng người đi rước lễ đều lắng nét mặt lại. Tiếng thì thào, tiếng
quạt, tiếng ho không thấy nữa. Nhiều người tuy đã đứng im, hết sức kính
cẩn, vẫn lén lút cố đưa mắt nhìn liếc về phía sau.
Mùi trầm hương ở hai cái bình nắp bằng vàng đung đưa tỏa lên phía
trước mặt Đức Khâm mạng càng ngào ngạt. Mỗi lần nâng bình lên cao, lắc
như vậy, hai chú bé mặc quần áo ngày đại lễ trắng muốt và đỏ rói, lại quỳ
xuống cúi đầu rồi mới dẹp ra bên. Cùng lúc ấy, một chú bé cầm chùm
chuông nhẹ nhẹ rung theo, càng làm không khí thêm nghiêm trọng nặng nề,
thần bí. Những cha Tây và cha ta đi hai bên Đức Khâm mạng ở bên ngoài
tấm màn phương du lại xuýt lên những tiếng rất khẽ rồi lào thào ở cặp môi,
mấp máy những câu kinh bằng tiếng La tinh để cầu khẩn, để lạy tạ những
ơn phép mà mình đang được dự phần vào việc ban phát.