- Lạy quan nhớn, quan nhớn đến sở ạ.
Tây cậu vẫn hà hà cười, huýt một tiếng sáo, vẫy một ngón tay:
- Lại đây! Giờ mày mới về nhà cơ à? ... Hở thằng ma cậu kia?
Gã đồng cô làm cung văn ở điện cố bà Tây cậu ấy vẫn nhún nhín, thẽo
thượt:
- Lạy quan nhớn! Quan nhớn bận rộn vất vả quá! Hai ba giờ sáng quan
nhớn còn đi la mát (8)đến sở.
-----
(8) Đi chơi rong.
Nhưng bàn tay của Tây cậu đã lại như năm cái móc sắt vừa quắp vào
gáy gã đồng cô tóc chải bidăngtin chảy nhờn cả xuống, và cặp mắt tỉa lông
mày trên gương mặt xanh mướt của gã vừa gặp cặp mắt cười cười rất quen
thuộc của Tây cậu những lúc Tây cậu sắp lên cơn lên trận, thì tất cả ba hồn
bảy vía của tên hầu hạ cố bà Tây cậu ấy phút bị thu hết đi. Gã the thé vừa
oằn oại người vừa lạy:
- Lạy quan nhớn! Quan nhớn có việc gì "choàn" xin quan nhớn cứ
thương cứ "choàn" cho con ạ...
- Con mẹ mày ì ì ì... Con mẹ cái thằng ma cậu đĩ đực này!...
Huy... uýt! Tiếng huýt gió của Tây cậu cùng với một ngón tay của y
vẫy lên. Con chó móm liền xông ngay đến.
Một tiếng rú lên.
Rồi những tiếng ằng ặc.