thằng hoàn toàn máu Pháp, và là của một thằng Pháp kỹ sư, quan hai nhà
binh ở trường Xanhxia ra, chủ nhà máy, chủ thầu khoán, chủ đồn điền và có
nhiều cổ phần ở các mỏ; làm hội viên Hội đồng thành phố Hải Phòng, làm
hội viên Hội đồng kinh tế lý tài Đông Dương, đứng chủ hai tờ báo và làm
cả mật thám chính trị đặc biệt cho phủ Toàn quyền nữa! Chao ôi, cái tòa
nhà trêu gan chọc tiết Tây cậu ở trước mặt Tây cậu kia chỉ là một vẩy móng
tay của Đờvanhxy trong đống tiền lãi mà Đờvanhxy được hưởng tiếp gia tài
của bố, đặc biệt là kiếm được trong hơn năm nay từ ngày con đường xe lửa
Hải Phòng - Vân Nam kìn kìn chở khí giới, hàng hóa của Mỹ bán cho
Tưởng Giới Thạch, và từ ngày Đức nổ chiến tranh.
- Ha ha! Chiến tranh! Chiến tranh hay thật! Chiến tranh thú thật!
Chiến tranh kỳ diệu thật! Chiến tranh chỉ làm chúng nó vớ bẫm thôi! Pari
bỏ ngỏ! Quân Pháp thua trận! Nước Pháp bị chiếm đóng! Tất cả không
nghĩa lý gì với chúng nó hết. Con mẹ chúng nó, rồi đây chúng nó lại càng
kiếm chác được nhiều thêm.
Tây cậu lại rít lên, lại văng tục, lại chửi vừa bằng tiếng Pháp, vừa bằng
tiếng Việt Nam.
Vừa văng tục, vừa chửi, Tây cậu vừa mở bình ủ nước đá ra, vốc một
vốc đá vụn xoa lên mặt, trán, đầu và gáy. Rồi Tây cậu dúng cả cái khăn
bông to vào chậu nước, vắt qua loa, mặc cho nước tung tóe chảy tong tong
ra cả sàn, gục mặt vào khăn, quấn trùm lấy đầu, vẫn văng tục, vẫn chửi.
Trong bóng tối ướt lạnh của khăn bông đẫm nước đá quấn lấy đầu Tây
cậu, một gương mặt bỗng hiện vụt ra đập vào trí tưởng tượng như bị dằn bị
xé của Tây cậu. Đó là gương mặt đầm đìa máu của người thợ Nhà máy Xi
măng mà Tây cậu tra tấn suốt từ lúc bảy giờ đến chín giờ tối, sau đó Tây
cậu tưởng rằng được anh khai và đưa đi bắt các đồng chí các cơ quan, ngờ
đâu anh đưa Tây cậu cùng một lũ vừa mật thám Tây vừa mật thám ta dong
khắp tỉnh để báo động cho các người quen và tổ chức biết.