hầu đồng hầu bóng. Nguyên năm nay, được thăng lên làm thanh tra chính
trị, Tây cậu không những không kiếm được món bổng nào to với các cuộc
bắt bớ thợ thuyền, cộng sản, đã thế lại còn tuột đi mấy món hàng lậu ở Sáu
Kho và mấy món cấp giấy xin toa chở hàng Hải Phòng sang Vân Nam mà
Tây cậu được thùng phần. Phần vì cố bà cứ hớ hênh cái lỗ mồm khi lên
đồng để lộ những "chuy-ô" của Tây cậu, khiến món thì bị tẩu tán, món thì
bị những thằng ranh ma ở nhà đoan, ở sở hỏa xa Vân Nam "phỗng" nhẹ tay
trên mất! Trong khi ấy cố bà lại cứ dỡ đụn đi ăn mày. Luôn hai miếng đất
đứng tên cố bà bị bán vì cố bà buôn vàng và đi trẩy hội ở những Phủ Giầy,
chùa Hương, đền Sòng, Thác Bà v.v...
Tây cậu căm uất vợ còn có chừng chứ căm uất mẹ thì vô chừng!
- Nó là con quỷ cái! Giời ơi! Sao tôi lại là con con quỷ cái này?! Sao
tôi lại phải mang trong máu một thứ máu của một giống bẩn thỉu như thế
này?! Sao tôi lại phải đeo một cái vẻ ngu độn hèn hạ của một giống ngu
độn hèn hạ trên cái gương mặt của tôi này?!
Tây cậu rít lên, trở người rung chuyển cả giường và tầng gác. Tây cậu
úp mặt xuống cánh tay như để chạy trốn trước bao nhiêu hình ảnh đương
dồn dập hiện ra. Và cũng để chạy trốn trước bao nhiêu điều gợi nhớ đến
những sự tủi nhục, thua thiệt mà Tây cậu phải chịu suốt từ khi biết nghĩ tới
nay.
Chỉ vì cái khổ mặt không được giống nhiều Tây và là con con mẹ đẻ
hoang bán mắm muối ở chợ, nên Tây cậu không những đã không được vào
học trường con Tây mà đến cả khi đi học với con An Nam cũng bị coi
thường, ít đứa chịu làm bạn với thằng Tây mắm tôm con. Rồi cũng lại vì
cái khổ mặt không giống hệt Tây và là con con mẹ bán mắm muối ở chợ ấy,
nên Tây cậu đi lính sang Pháp xin được người đỡ đầu vào làng Tây, về Hải
Phòng được làm đội xếp ăn lương ngạch Tây, rồi được làm xếp bóp, Tây
cậu đã hỏi mấy đám vợ người Pháp tuy không giàu sang quyền quý gì, đám
là con Tây đoan, đám là con Tây đề lao, đám thì là con Mõ tòa, vậy mà