Giữa tầng gác thênh thang một mình trên cái giường lò xo đệm gối
trắng tinh, Tây cậu giật mình thức giấc lại thấy trong đầu chói buốt ê ẩm và
lại phải nghĩ ngợi, uất ức, căm giận...
Nhưng không phải Tây cậu nghĩ ngợi căm giận cái thằng du côn bấu
sấu ở Sáu Kho đã đâm Tây cậu. Việc đầu tiên Tây cậu phải nghĩ là thấy
Tây cậu lại để cho vợ Tây cậu lừa dối Tây cậu. Cái con vợ ma quái này! Nó
lại tạ sự giỗ bố giỗ mẹ giỗ ông giỗ bà nhà nó để lên Hà Nội đánh bạc. Nó
không đánh chắn hay tổ tôm, mà chỉ đánh xóc đĩa (5), đánh tài sửu (6). Nó
đánh vung tay, trong người có bạc nghìn mà "kết" tiếng bạc nào thì cũng
dốc hết cả ra mà đánh. Lúc này đây, dù hai, ba giờ sáng rồi, nhưng chắc gì
nó đã ngủ nhà. Thế nào nó chả bỏ hai đứa con nhỏ của nó cho hai con vú
em mà kề đùi kề vế với bọn đàn ông trên các chiếu bạc to nhất ngay giữa
Hà Nội mà chính bọn Tây cậu cũng không thể dò biết nổi. Giời ơi! Ừ thì nó
mê bạc! Nhưng sao nó lại không mê chắn hay tổ tôm để dù thua, dù được
cũng không sát phạt ghê gớm quá như xóc đĩa, tài sửu. Nhất là tài sửu!
Nhất là từ ngày có bọn con buôn của thằng Tưởng Giới Thạch sang. Ngót
ba vạn bạc tiền Tây cậu cóp nhặt được từ ngày ở bóp Ngã Sáu chuyển sang
làm thanh tra mật thám kinh tế rồi thanh tra mật thám chính trị... thế là bị
nó thiêu sạch!
-----
(5), (6) Đánh bạc với mặt chẵn, mặt lẻ.
Từ chuyện con vợ, Tây cậu nghĩ ngay đến chuyện mẹ.
Ở tòa gác bên kia, tiếng đàn, tiếng hát vẫn ánh ỏi, loạn xạ. Nghĩa là sự
tàn phá mà Tây cậu phải chịu đựng vẫn cứ diễn ra ngay trước mặt Tây cậu.
Nếu như lương bổng của Tây cậu được bao nhiêu đều tun hút vào cái chiếu
bạc mà con vợ Tây cậu chúi đầu xuống đánh, thì cũng bao nhiêu tiền lương
bổng của Tây cậu vơ vét được đã bị cố bà Tây cậu đem vung vãi cho các
đền, các phủ, các hội, các hè, cho các con mẹ ma cô, cho các thằng ma cậu