Tuy ở trong ngõ một phố Tây, nhưng nhà Tây cậu khác lạ hẳn ra.
Không những chỉ các ngày tuần rằm mà cả những ngày hội ngày lễ to ở các
nơi, nhà Tây cậu cũng cứ rầm rập những xe tay, người gánh thúng xách làn,
bưng quả đến lễ. Toàn những hạng bà tham, bà phán, bà đốc, bà ách, những
bà chủ hàng vải hàng vàng, hiệu khách, hiệu Tây đen trên phố, những bà
"me" lấy những quan tòa thầy kiện, phó sứ, chủ kho bạc, chủ lục lộ, chủ
dây thép, chủ vân vân.
Điện thờ của mẹ Tây cậu đã sang lại càng ngày càng sang.
Hơn năm nay, hai pho tượng thờ Đức Mẫu thoải, đức Thượng ngàn
cùng tất cả chóe, chậu, chén, bát ấm, mâm khay để cố bà hầu đồng đều đúc
bằng vàng. Vàng nén của cố bà mua được, vàng của những con nhang dâng
cúng, vì phất trong dịp buôn bán với các bọn chủ ở Thượng Hải, Hồng
Kông chạy loạn sang.
Cứ nghe thấy tiếng hát và thấy mùi trầm mùi nhang vào lúc này cũng
đủ biết cố bà Tây cậu đương vào giá vậy. Giữa mùa bức mà cố bà đóng
khăn chầu, áo ngự, thắt lưng còn lòa xòa hơn cả những tể tướng, quận công
trong tuồng đóng cân đai bối tử khi vào triều. Và cố bà uốn éo, cố bà liếc,
cố bà cười, cố bà dỗi, cố bà làm nũng nói giọng mũi, nói tiếng trẻ lên ba, cố
bà "choàn" phán, cố bà khấn, cố bà vái, cố bà nhảy, cố bà hò khoan, cố bà
thắp hương, cố bà dâng hoa, cố bà gieo quẻ, cố bà ban lộc vân vân... Với
cái vóc người cao lớn nhàng nhàng, với cái trán đã cao nhưng còn cạo thêm
một ngấn khiến búi tóc càng tợn, vẻ mặt càng giống đàn ông, nhưng cố bà
Tây cậu còn mềm dẻo, còn đỏm dáng, còn giai lơ hơn cả những đào chèo,
đào tuồng ở vào thời kỳ mùi mẽ xuân tình nhất của mình trên sân khấu.
Hầu đồng cố bà Tây cậu có hai người đàn hát mà một người được tất
cả đám con nhang đệ tử đến hầu bóng quý chuộng vô cùng. Đó là một gã
mà người ta rất khó đoán là trai hay gái. Gã rõ ràng là khổ mặt con trai,
quần áo con trai, nhưng từ cái đầu, cái tóc, đến cặp mắt, cặp mày, cái môi,
cái mép, cái quần áo, cái dáng đi, cái kiểu ngồi, giọng nói, điệu cười... tất