đi đứng của y thì xe vẫn quá thấp, quá nhỏ và đi cũng quá chậm. Y nhìn
theo cái ô tô quen thuộc của lão chánh cẩm Mật thám chính trị Bắc Kỳ
quan thầy rất tin cậy và có vẻ hẩu với y, tuy thuộc hạng ô tô sang nhưng
vẫn không vào cái thớ gì đối với xe của những chủ Máy tơ, chủ nhà băng,
chủ Xi măng. Tây cậu nháy nháy một góc miệng, khụt khịt cái mũi, sịt ở kẽ
răng ra một tia nước bọt rồi bật lên một câu chửi bằng tiếng Việt Nam hẳn
hoi:
- Đéo mẹ kiếp! Vẫn chỉ là thằng còng làm thằng ngay ăn! Pari bỏ ngỏ
với nước Pháp bại trận cũng không bằng con c... chúng nó! Tối nay, chúng
nó ăn tiệc mừng sinh nhật thằng Đờvanhxy hay để mừng một dịp lại được
vớ
bở đấy?!
Khi ô tô đi khỏi, mùi ét xăng càng nồng nực, quãng đường càng vắng
lặng. Tây cậu càng thấy mệt mỏi bứt rứt trong người.
Tối chủ nhật này thế là y lại không được nghỉ ngơi gì cả. Y đương ăn
cơm chiều thì têlêphôn trên sở gọi. Bát chim hầm hạt sen và con gà quay
mới hết có nửa. Chai rượu vang cũng thế. Y chỉ kịp nốc nốt cốc vang, bứt
nửa chùm nho bỏ túi, lau qua mặt rồi đi. "Lại đi bắt! Lại đi khám! Lại phải
"tẩn"! Quần quật suốt năm, sáu tiếng đồng hồ vừa qua đã không được thêm
cái gì, lại bị lừa mới đểu chứ! Cái thằng nọ mang truyền đơn trong người
khám bắt được. Đưa nó về nhà khám lại được thêm hàng bó tài liệu nữa,
khi "tẩn" nó, hỏi các mối, các cơ quan liên lạc và ai giao công tác cho nó,
thì nó liền xin dẫn đi tìm ngay. Vậy mà khi đi, nó đã bắt ô tô rong khắp tỉnh
Hải Phòng, hết xóm này đến ngõ khác, trỏ toàn những gốc cây, những máy
nước, những cổng nhà máy, những bến tàu, những bờ giếng, những xó
vườn... toàn là những chỗ bố láo. Mả cha nó! Thành ủy, chi bộ, cơ quan
"ấn" "dét tê" gì ở những chỗ ấy. Thì ra nó lấy ô tô tài xế của mình lái đi
cùng đường để nó báo tin với các mối, các cơ quan của nó. Tiên sư cái