ba mươi nhăm, bốn mươi năm nay ông mới lại đi một mình thơ thẩn như
thế. Lúc ông thấy trời chuyển gió, đằng xa có cơn, ông quay về lại lẩm
nhẩm tính đến các sự khó chịu khổ sở của cái tội ông phải chịu nốt hôm
nay lúc khách khứa ở trên phố đi xem kéo về ăn ngủ ở nhà ông. Bỗng ông
giật mình vì ánh đèn pha quen thuộc của xe Đờvanhxy. Ông vừa quay lại,
đứng né bên một gốc cây, nheo mắt nhìn, thì đằng sau ông không đầy ba
mươi thước và không đầy vài tích tắc đồng hồ đã diễn ra tấn kịch nọ mà
ông không thể nào tưởng nghĩ đến được.
Còn Xim qua đây để đến một cơ sở lấy truyền đơn của Thành ủy mới
in, tối nay đi phát. Xim còn có một báo cáo gấp lên Thành ủy là một trong
những cơ sở bên nhà máy Xi măng mà Tô thường đến khai hội có tin bị
động. Xim cũng như ông ký Thái vừa cố lách vào đám đông để nhìn thì
choáng váng cả người. Hai mẹ con người bị cái xe chỉ biết là của Tây kia
xô ngã chết, chính là hai mẹ con bà mù vẫn thường bán cua bán cáy ở chợ
Cột Đèn cho Xim. Chiều nay, giỏ cua của mẹ con bà, Xim và vợ một người
làm phu thùng cho sở Đờvanhxy mua chia nhau. Mẻ gạo ở cái bị của bà mù
chính là mẻ gạo Xim đong hộ. Được đúng hai ống cân. Mẻ gạo đong với
một hào món tiền bán hơn trăm cua, mẹ con bà mù đã ngoi ngóp cả buổi
trưa nắng mới bắt được mang đi bán. Thừa được hai xu - đồng xu còn mới
của Xim giả - thì người mẹ mù vẫn buộc ở dải yếm, còn sáu đồng trinh
thằng con giữ lẳn vào cạp quần thì rơi tung ra hết...
*
Những ô tô từ cổng nhà Đờvanhxy cứ loang loáng vun vút qua mặt
Tây cậu không biết bao nhiêu cái.
Khuya lắm, còi tầm ngoài Sáu Kho lâu rồi. Sự huyên náo nhộn nhịp
của quãng đường càng nổi rõ, càng thêm đặc biệt trong cái không khí của
một thành phố và hải cảng đương nghiêm ngặt phòng thủ thụ động và bảo
vệ công cuộc trị an. Trên con đường Bônbe ấy, Tây cậu vẫn như bơi bơi hai
chân đạp cái xe Terot nặng trịch lốp rất to nhưng so với tầm người và cách