chẳng đám nào nhận lời cả! Kết quả là Tây cậu phải lấy một nặc nô con lão
chủ hiệu thịt bò ở chợ Sắt đã theo giai mấy lần và chửa hoang nữa, để phải
chịu cái nghiệp chướng cờ bạc của vợ không còn biết đến bao giờ nữa!
Rồi cũng vì cái khổ mặt ấy và là con con mẹ ấy, đến tận ngày nay, Tây
cậu vẫn chẳng có bạn bè gì, ngoài mấy thằng cũng là Tây lai và mấy thằng
Tây lính cũ. Chúng nó cục súc, thô bỉ, chuyên đến nhà Tây cậu gỡ gạc,
thậm chí còn vay cả tiền của mẹ, của vợ Tây cậu, cứ lỳ mặt ra ăn uống cả
khi Tây cậu vắng nhà. Những ngày hội hè, yến tiệc, bao nhiêu cặp vợ
chồng con cái Tây đầm khác được ngồi rạp xem điểm binh, vào các ôten
lớn, đến các rạp chiếu bóng đặc biệt, các bể bơi, bãi quần ngựa, còn Tây
cậu nếu đưa vợ đưa con đến những chốn này, thì thật là phải làm những
công việc gần như của tù "số đỏ" (7), tù khổ sai vậy.
-----
(7) Tù ăn cắp lưu manh, bị nhiều lần kết án, cuối cùng phải đi đày
chung thân đeo số chữ vải đỏ.
Chợt tiếng đồng hồ trẩm cầm ở một tòa nhà khuất sau khu vườn đây
kia ngân nga vẳng lên. Cùng lúc một cơn gió mát thoảng đến với cả một làn
hương hoa phong lan, hoa thiên lý, hoa hồng, hoa nhài. Tây cậu quay mặt
ra phía cửa. Cái ánh đèn hồng đào mơ hồ ở tầng gác thấp thoáng trong khu
vườn bên kia dần dần nở sáng ra trước cặp mắt cú vọ của Tây cậu. Đúng
cái ánh đèn hồng đào rất quen thuộc ấy lại như có cái gì đâm vào tâm trí
Tây cậu rồi.
Cái thằng Đờvanhxy gấu ngựa, chó sói ấy đã về với cái con bé con gái
bao của nó. Ánh đèn ấy là ánh đèn của buồng ngủ của nó giờ đây lại mở
toang các cửa và rủ rèm đăng ten. Cái ánh đèn mê li của một tòa nhà xinh
đẹp, tiện nghi vô cùng và được trang hoàng cực kỳ sang trọng. Cái ánh đèn
chứng kiến và nói thầm một đời sống cực kỳ sung sướng! A! Cũng là một
đời sống! Cũng là một thằng máu Pháp. Nhưng nó khác chỉ là vì của một