rồi, đã thế đầu óc lại buốt chói, nên Tô càng cố nhìn cố trông lâu lâu một
chút, thì chỉ vài giây lát sau đó thần kinh Tô như bị một ngọn roi vút đánh,
Tô đau choáng ngất, lại tối sầm cả mặt.
Lúc bên ngoài có chút gió rồi mặt trăng lên là lúc Tô thấy tinh tỉnh. Tô
thấy tinh tỉnh vì Tô đã thấy khát và thấy trong đầu óc Tô cái vòng kìm kẹp
của sự chói buốt đã nới ra, Tô có thể gượng gượng cất đầu lên được. Nhưng
khi Tô thấy trong người tinh tỉnh, đầu óc như sáng như mát ra ấy, thì cùng
lúc Tô thấy một cái lạnh thăm thẳm sập xuống tâm trí, xuống cảm xúc của
Tô. Cái ý nghĩ và câu hỏi ấy lại cất lên thành tiếng:
- Ta lại bị bắt! Ta đương bị giam! Có thật ta đã bị bắt và đương bị
giam không?
Phải rồi, thế nào ấy chứ, mới hôm kìa, lúc này Tô còn đương đi ung
dung ngoài đường cơ mà! Tô đi giữa phố Cầu Đất, Tô ngồi ở giữa vườn
hoa Nhà kèn trước Nhà hát Tây. Rồi Tô uống nước chanh đá. Về nhà, Tô
lại ăn một bát chè đỗ đen, đỗ cứ nhừ như bột, nước sánh, sao mà ngọt mát,
ngọt thơm như thế! Tô cũng nằm nhưng là nằm trên giường, đọc lại tài liệu.
Tuy là ngọn đèn hoa kỳ nhưng thông phong lau sạch trong suốt, Tô chỉ phải
hơi nheo mắt. Tô còn được đọc thêm hai tờ báo hàng ngày nữa. Tô đã đánh
dấu ở hai đoạn tin về quân Đức, về cái chính phủ mới của Pháp để ghi nhớ.
Báo Tô mua buổi sáng, khi đến cơ quan "ấn" của Thành ủy. Cái máy in và
địa điểm này Tô tổ chức được đúng một năm. Tô đương thu xếp sẽ đưa cả
mâm đá in Sấm đương giữ và máy đến một địa điểm mới do Sấm bố trí.
Khi nào Tô huấn luyện xong chương trình công tác bí mật cho anh học sinh
con ông ký Thái, đặc biệt là luyện cho anh in thạo các tài liệu, thì Tô sẽ
giới thiệu với Xứ ủy cho anh đi thoát ly. Anh sẽ học việc rồi thay chân một
đồng chí công nhân nhà in trên Hà Nội; đồng chí này sẽ được điều động về
Hải Phòng để cùng Sấm phụ trách cơ quan.
Con đường từ cơ quan "ấn" đến cơ quan giao thông của Thành ủy lại
rành rành ở trước mặt Tô. Lúc nào con đường này cũng túi bụi các ô tô, xe