- Phải! Tôi đặc biệt chú ý đến anh. Tôi chú ý đến anh không phải chỉ
vì sự thông minh của anh mà chính vì anh khác hẳn những thằng đồng chí
của anh, chúng nó vừa ngu dốt, vừa cơ hội, tư cách rất hèn kém. Tôi đã đọc
kỹ bản hiệu triệu của Thành ủy Hải Phòng do anh thảo và những cuốn sách
a - b - c mác xít anh dịch ra từ tiếng Pháp. Tôi được biết cả trong những
ngày ở Côn Lôn anh cũng rất hiếu học. Tôi quý cái tinh thần này của anh
vô cùng. Vì thế tôi càng phải nghĩ nếu anh biết đem tài năng và tinh thần đó
làm việc cho chính phủ mà tôi biết rõ có nhiều kẻ rất tầm thường anh rất
khinh bỉ chúng, nhưng chúng lại được thật là sung sướng. Sự sung sướng
và một đời sống được tuyệt đối bảo đảm như thế chính ra phải là phần của
những người như anh. Sự am hiểu về thời cuộc và trình độ chính trị của anh
sẽ phân biệt anh khác hẳn với những loại cạo giấy, loại tùy phái quan lại
hèn kém. Những công việc thích đáng sẽ dành riêng cho anh, một người
thanh niên lỗi lạc, một người tư chất thông minh, một người mà chính phủ
Đông Dương sẽ trọng dụng ưu đãi vào hạng trí giả, học thức và chính trị
cao của xã hội...
Dù chỉ nói thôi nhưng phải đóng cái lớp kịch khá dài, khá công phu
nên cũng mệt, Môê lại phải uống luôn một nửa cốc rượu ngọt pha nước đá
nữa. Gương mặt y càng hừng lên. Trong cặp mắt sáng gian quyệt, vẻ hau
háu rình mò cùng những dã tâm của y càng lộ rõ.
- Hỡi Đức chúa trời của tôi! Tôi muốn nói gì với thằng khốn nạn này
thì nói, nội đêm nay tôi cũng phải rút ra không được tất cả thì cũng phải là
một phần bí mật của sự hoạt động của nó. Nếu không cái thằng Mặt đỏ
cộng sự với tôi, - cái con trâu điên lúc nào cũng đằm trong vũng rượu mạnh
kia, - nó ở Uông Bí về kịp thì một là nó sẽ làm hỏng việc của tôi, hai là nó
cướp mất cái công của tôi!
A! Thằng Mặt đỏ phó cẩm chính trị đối thủ của Môê. Nếu như Tây
cậu khét tiếng hung ác, thì Mặt đỏ còn làm người ta ghê sợ hơn vì những
trận đòn hiểm độc của y. Mặt đỏ tra tấn người không bao giờ để lại dấu