- Những câu nói của tôi chắc đã gợi cho anh suy nghĩ đấy chứ? Anh
Tô gày, người mà tôi chú ý đặc biệt!
Tô đã mệt lắm, hình như phổi không còn thở được nữa và ngực thì
như bị đá đè. Nhưng Tô không để thằng mật thám nọ phải chờ đợi. Tô đáp,
vẫn rất rành rọt:
- Vâng, thưa ông đúng như ý ông muốn, tôi rất suy nghĩ về những điều
ông đã nói...
Rất bình tĩnh và cũng rất lạnh lùng, Tô bỏ lửng câu nói với Môê.
Tên phó cẩm chính trị càng cố ý ra vẻ thoải mái, phả phê, bình thường
hút thuốc lá thơm, uống rượu ngọt ở trước mặt Tô, để nhắm nhía ngắm nhìn
Tô. Tô không nghiện gì cả, thuốc lào cũng như thuốc lá. Nhưng những bữa
ăn nào có cá hay thịt mỡ, hay những buổi trưa dậy, những đêm thức khuya,
Tô hút một điếu thuốc lá hay kéo vài mồi thuốc lào rồi ăn xu kẹo lạc, xu
kẹo bột uống với bát nước chè xanh, thì cũng thấy thú. Giờ đây, khói thuốc
lá Camen của hãng thuốc lá Ănglê nổi tiếng kia mà Môê cố tình để nó phào
phào qua mặt Tô, Tô không những không bị kích thích mà lại thấy ngai
ngái tơm tởm. Nhưng với cốc rượu ngọt pha đá thì Môê đã làm Tô có giây
phút nghĩ đến. Tuy không rời nhìn Môê một thoáng nào và bỏ qua một cử
chỉ một nét mặt nào của tên này, Tô cũng đã chợt thấy rõ từng giọt nước
lạnh đọng lại, bò bò chảy chảy ở cái ngấn vàng gần miệng cốc, và một
mạng như sương long lanh khắp thành cốc. Từng giọt nước ấy, cái mạng
sương ấy và cái cục đá dằm trong khối rượu vàng sánh như mật ấy, tan ra,
không những chỉ ở trong cái cốc pha lê ở góc bàn kia mà còn ở cả góc
miệng Tô, ở cả cổ họng Tô đương gần như bị đốt cháy.
Buổi chiều ở buồng tra lôi xuống xà lim, Tô lại bị chúng nó không cho
uống nước. Như thế cả ngày hôm nay, Tô chỉ được có một hớp nước hục
đầu uống vội ở cái thùng nước rửa nhà lúc người tù án thường vào rửa xà
lim, cố tình đi dềnh dàng cho Tô uống khi tên gác trông ra chỗ khác. Đáng