cần năm trăm hay một nghìn xê xê máu, cũng có người tiếp. Anh có thể
chữa bệnh kỳ đến bao giờ phổi anh chiếu điện thấy hàn hết các vết thương,
một gợn nhỏ, một bóng ám mờ cũng không có. Tức là phổi anh trắng tinh
và anh sẽ còn khỏe mạnh hơn một số người khỏe mạnh khác...
- À! Tôi cũng cần cho anh biết tin, người anh cả của anh vì liên lụy
với anh nên nhà in Viễn Đông đã dãn ra rồi. Vì vậy một mình vong vóng ở
nhà quê bà cụ anh càng ốm đấy; người chị của anh ở làng bên phải đón bà
cụ sang. Bà cụ rất mong được gặp anh. Mà tại sao rồi đây anh lại không
đón bà cụ ở với anh, sống với anh những ngày cuối cùng của một tuổi già
đã vì anh phải chịu bao nhiêu điều phiền muộn? Thôi! Thế là tất cả những
điều gì là thiện ý của một người chân tình, tôi đã nói với anh, nói hết với
anh. Vậy bây giờ tôi để anh hoàn toàn một mình tự quyết định!...
Môê đứng dậy, hút thêm một hơi thuốc lá. Điếu thuốc còn đến hai đốt
ngón tay, Môê cũng dúi vứt vào cái gạt tàn. Tiếng gọi dõng dạc của y cất
lên. Cửa mở. Môê nói bằng tiếng Pháp với tên thanh tra trẻ tuổi người Pháp
lai:
- Ông hãy đưa vị khách quý của chúng ta này vào buồng tiếp khách
đặc biệt. Đúng hai giờ thì ông gọi tôi.
Tô chậm chạp đi theo tên thanh tra trẻ tuổi Tây lai nó cứ vè vè nhìn
Tô. Gian buồng đón Tô vào chỉ bằng một khoảng phần mười của gian
buồng bàn giấy tên phó cẩm. Ánh đèn ở đây cũng sáng choang. Một cái bàn
kê sát vào tường. Mặt bàn cũng có kính dày và dạ lót. Một tập giấy, một
khay bút mực để ở giữa. Bên trái bàn một khay sơn bày một đĩa có bánh
tây, pa tê, trứng rán nhân lạp sường, đủ cả muối hạt tiêu, hành tây thái chỉ
và cà chua hồng trộn trứng. Một đĩa to nữa đủ cả chuối tiêu trứng cuốc,
cam, lê, táo Vân Nam và bánh kem, bánh sôcôla. Một chai bia ditếch cổ
vàng và một chai kem xôđa đã mở sẵn để ở rìa khay với hai cái cốc một
đựng đầy đá. Một bao thuốc lá như thuốc lá của Môê hút để ghếch cạnh đĩa
thức ăn tráng miệng với một bao diêm quả đào. Ngay cửa ra vào, một chậu