sứ trắng phau sẵn sàng khăn bông, xà phòng thơm và hai vòi nước nóng,
lạnh chỉ chờ người mở...
Tất cả cái quang cảnh và mùi vị nọ vút vào cảm giác Tô, Tô đứng
sững lại bên chậu rửa mặt, cau mày trông cái bàn bày khay thức ăn và giấy
mực cung khai. Tô thở dội một tiếng mím môi lại:
- Cách mạng bị phản bội và nhân loại bị bán chỉ trong mấy phút này
với những thứ này đây ư?!...
Sự mệt nhọc và cái khát càng trĩu xuống, càng như xé dây thần kinh
của Tô ra, trong khi những cục nước đá sáng hẳn lên trong cái cốc pha lê
long lanh hơi nước, và rõ ràng ở góc miệng Tô có một cục đương tan ra,
với làn nước kem xô đa thơm ngọt mà sắc như dao, khía dài vào lưỡi, vào
hàm ếch trong miệng Tô rồi suốt lên tận óc Tô. Cũng một thoáng đó, ngực
Tô như bị một cái chão thít lại. Dựa vào khay mực pha lê, gần đấy là đĩa
hoa quả, có một phong bì rõ rành chữ của người anh Tô mất việc đề ở nhà
quê gửi cho một bạn ngoài Hải Phòng, và một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh mẹ
Tô chụp gửi năm Tô đi đày Côn Lôn, giờ được phóng to, nước ảnh rất sáng
rất đẹp. Đôi mắt cùng vẻ mặt ngậm ngùi chờ đợi trong ảnh long lanh hẳn
lên.
*
Ở bên buồng tra vợ chồng Sấm nhìn nhau một lúc lâu rồi mà vẫn như
không tin có cái sự thật ấy.
- Làm sao bọn mật thám lại để vợ chồng Sấm giáp mặt nhau và lại chỉ
có hai người ở một gian buồng rộng thênh rộng thang dù là một buồng tra?
Và làm sao hai người lại đến đây, đến đây mà gặp nhau và gặp nhau
vào một thời giờ như lúc này vậy?!