Nhưng trước khi những trận tra tấn mới sắp diễn ra, thì dưới cái ánh
điện đỏ như máu và trong cái im lặng kêu vo vo của canh khuya này, vợ
chồng Sấm phải chịu đựng ngay những cảm xúc lóc da xẻo thịt của những
thứ kìm sống kìm chín, của những thứ dao nứa móc câu, vì những suy tính,
tưởng tượng dồn dập trong tâm trí, trong tim gan mình. Phải! Vợ chồng
Sấm được tha hồ nói với nhau, dặn dò nhau, bàn định với nhau, được bàn
định cả nhiều công việc hết sức bất ngờ nữa,... nhưng rút lại, chỉ trong vòng
một giờ nữa thôi, cả hai người, nếu không thì cũng phải một trong hai
người, sẽ phải làm cái công việc mà bấy lâu nay họ không bao giờ dám
nghĩ, dám tưởng đến: chịu đầu hàng và phản bội!
Chịu đầu hàng chúng, nghĩa là đầu hàng đế quốc, đầu hàng bọn bóc lột
và thống trị. Còn phản bội thì phản bội lại cách mạng, nghĩa là phản bội lại
Đảng, phản bội lại giai cấp vô sản. Nghĩa là phản bội lại những đồng chí
trong chi bộ, những đồng chí trong tổ chức. Nghĩa là phản bội lại những
anh chị em thợ thuyền, những bà con xóm lán cùng mình bán mồ hôi nước
mắt, cùng mình chịu đói rách, cùng mình sống những kiếp trâu ngựa,
những con người sẽ cùng mình đấu tranh tiêu diệt kẻ thù chung, để sống
một cuộc đời khác xứng đáng với mồ hôi nước mắt mình phải đổ ra, xứng
đáng với sự thủy chung nhân nghĩa chịu thương chịu khó của mình.
Nghĩa là phải nói và phải khai. Nói ra hết, khai ra hết. Từ những
chuyện trò than thở với nhau về đời sống lầm than nô lệ, đến những việc
như đưa truyền đơn, sách báo cho nhau, đến những việc như khai hội ở đâu,
bàn định những công tác gì, tổ chức lãn công, đình công... Nói ra hết, khai
ra hết cả những đường dây liên lạc, những cơ sở quần chúng, cơ quan
Thành ủy và các đồng chí Thành ủy.
Nói ra hết, khai ra hết để cho chúng nó phá sâu nữa, phá cho đến dập
tắt hẳn phong trào, tan vỡ mọi cơ sở, hết cả tổ chức. Nói ra hết, khai ra hết,
để những anh chị em đồng chí và bà con quần chúng thân thuộc kẻ thì tan
cửa nát nhà, kẻ thì bị tra tấn, kẻ thì bị tù tội, kẻ thì chết... cho mình thoát lấy