Về cái điều thứ hai kia thì hai người đã hiểu ngay từ khi thấy chung
quanh mình, hết xóm thợ này đến xóm thợ khác, từ ngày phong trào bị
khủng bố, gần khắp mặt những anh chị em tham gia đấu tranh hồi kỳ công
khai đã bị bắt. Rồi hơn nửa năm nay các thứ quyền lợi phải bao nhiêu năm
xương máu mới giành được cứ dần dần bị thu hẹp lại, cả đến luật ngày làm
tám giờ ở nhiều nơi cũng bị cướp nốt, thì vợ chồng Sấm càng thấm thía
thấy ý nghĩa của công việc mình và càng quyết chịu mọi khó khăn đau khổ
trên bước đường cách mạng đấu tranh với quân thù.
Đến hôm mật thám sập đến vây bắt giữa lúc Tô ở nhà mình và tài liệu
chưa chuyển đi hết, hai người không những không lo sợ gì, mà cả Sấm khi
bị xích tay đạp dúi lên xe, và vợ Sấm bế con nhìn chồng bị kèm giữa hai
thằng mật thám, hai người đều bụng bảo dạ:
- Thế là chúng tao đã sa vào tay chúng mày rồi. Giờ chỉ còn một là
sống, hai là chết, ba là tù đày với chúng mày thôi!...
Trước cũng như sau, vợ chồng Sấm chỉ có mấy ý nghĩ giản dị và dứt
khoát như trên. Nhưng từ phút hai người được chúng nó cho gặp nhau, đặc
biệt từ phút hai người được chúng nó mặc cho muốn nói gì, muốn chuyện
gì, muốn làm gì, muốn dặn dò gì tùy ý, thì hai người vừa bàng hoàng vừa
đau xót vô cùng.
- Những quân chó má, độc ác, thâm hiểm kia định xoay giở những trò
gì với vợ chồng ta đây?!
Cả hai vợ chồng đều tự nhủ. Chồng tay thì bị xích, vợ thì ẵm con lại
bụng mang dạ chửa, như vậy cho dẫu gian buồng có bỏ không, mở toang
các cửa, vợ chồng Sấm vẫn chỉ hoàn toàn là hai sinh vật không có chút gì
để tự vệ, không dám có ý nghĩ gì manh động, và sẽ phải bảo nhau, sẽ phải
trông nhau cùng chịu tất cả những cực hình, kể cả sự chết.