- Bố Vang nó ngồi xuống một lúc cho đỡ mỏi nào!
Vợ Sấm vừa rung rung đung đưa cánh tay cho đứa con khỏi thức giấc,
vừa nói. Người chị gầy và thấp. Cái bụng chửa căng thây lẩy cũng đung
đưa theo:
- Bố nó cứ ngồi xuống. Bố nó cứ yên tâm đừng lo nghĩ
gì cả.
Giọng nói của người vợ tuy run run nhưng Sấm thấy thật khác lạ, vẫn
bình tĩnh và rắn rỏi, chưa bao giờ như thế. Sấm đã định lùi lại để người vợ
với cái bụng chửa kia cách hẳn ra, nhưng có một sức gì cứ đẩy Sấm gần lại
vợ. Và đầu gối cùng tất cả gân cốt của người Sấm như không chịu sự chi
phối của thần kinh chủ đạo của bộ não Sấm nữa, Sấm cứ từ từ nghiêng
người chạm cả vào vai vợ mà ngồi xuống. Rồi khi cái hơi hướng quen
thuộc của vợ Sấm và con Sấm cuồn cuộn tràn lấn vào cảm giác của Sấm,
thì Sấm như ngẩn ngơ và cười một nụ cười mà vợ Sấm cũng chưa bao giờ
thấy chồng cười như thế.
- Bố nó cứ yên tâm, đừng lo nghĩ gì cả!
Chị vừa quỳ vừa bế vác hẳn đứa con ấp mặt nó vào mặt mình, và cúi
sát nữa vào người chồng mà nói. Giọng nói của chị bỗng nhỏ hẳn, dồn dập,
gần lẫn với tiếng thở:
- Đoàn thể đã nhắn người đến nhà thăm mẹ con tôi, bảo nhà cứ yên
tâm, đừng lo nghĩ gì cả!... Nào nào bố nó thơm thằng chó con một cái
nào!... Từ hôm bố nó bị bắt, các con đứa nào cũng ngoan, nhất là thằng Cún
này...
Trong khi vợ Sấm kề cả vai mình và mặt đứa con vào mặt Sấm, thì tay
chị đã móc ra từ lúc nào một gói thuốc lào - thuốc lào chính cống Tiên