buồng tra. Như thế là chúng nó nhất định đêm nay bắt cả vợ chồng chị và
Tô phải khai đây, phải nói đây. Cả chị không những cũng phải khai, phải
nói mà cũng sẽ bị tra tấn nữa.
- Cùng quá một là chồng ta sẽ khai, sẽ phản. Hai là chồng ta sẽ tự tử
thôi! Mà nếu có chết thì anh ấy không chịu chết một mình đâu! Sẽ phải có
một đứa hay nhiều đứa chết theo với anh ấy.
Vợ Sấm tự nhủ, chớp chớp mắt nhìn chồng. Tuy mặt mày Sấm cũng
sưng vêu sưng húp và mình mẩy Sấm cũng tím thâm tím bầm, nhưng Sấm
không rộc rạc yếu quá như Tô. Cái vóc người, cái kiểu đứng, cái nét mặt
của Sấm vẫn sừng sững, lì lì. Cái vóc người, cái kiểu đứng, cái nét mặt ấy
chẳng khác trước mấy, những khi chị xúc bột xi măng, xúc than hay xếp
gạch ở dưới gầm lò nung chỗ Sấm làm đêm, ngẩng lên bất chợt thấy Sấm
đứng ở trên cửa lò đương có điều gì lo toan nghĩ ngợi.
- "Có thể nào một người rất mực hiền lành, trung trực mà tất cả bà con
nhà máy và xóm lán đều quý mến, hễ ai có công việc gì cần người giúp đỡ
thở than thì lại chạy đến với cái nhà Sấm lò nung, cái nhà Sấm hột mít hay
Sấm mít là chồng ta ấy, lại thành ra một thằng quay quắt phản phúc được
không? Và có thể nào chỉ vì không chịu được tra tấn, chỉ vì không muốn
nhìn thấy cảnh vợ con đau đớn mà một người rất mực hiền lành trung trực,
rất mực chịu thương chịu khó, lại hủy hoại cái thân mình đi không?
Không!... Không!... Giời ơi! Có thì tôi xin chết thay cho chồng tôi, đồng
chí Tô ạ! Cái con gái Thơm là mẹ thằng Vang này nó xin chết thay cho anh,
anh Sấm ạ!"
Chợt Sấm thấy tim mình như bị một cái kìm nghiến lấy. Cặp mắt Sấm
mà mắt trái sưng mọng lên và nhức nhói quá sức, chớp chớp luôn mấy cái.
Vợ Sấm đã xốc ôm lại đứa con, đứng dậy đi đến cạnh Sấm. Sấm choáng
váng, tưởng chừng sa sầm cả mặt. Chưa bao giờ Sấm thấy như thế kể cả
mấy lần Sấm vừa ốm dậy phải lên máy bước vào cửa lò. Sấm phải giữ cho
khỏi biến đổi nét mặt, nhất là khỏi luống cuống.