này lại đến hầm giam khác. Tô đã tổ chức Sấm vào Đảng, thay mặt Đảng
công nhận Sấm. Tô hơn một năm nay luôn luôn có mặt ở bên cạnh Sấm,
yêu thương tin cậy Sấm, yêu thương tin cậy vợ chồng con cái Sấm mà cả
vợ chồng con cái Sấm chưa thấy ai yêu thương và tin cậy mình như thế. Tô,
người đồng chí đương phụ trách Sấm mà Sấm được biết là ở trong Thành
ủy đương lãnh đạo cuộc chiến đấu gay go của cái thành phố máu thịt của
Sấm.
Nếu như Tô là linh hồn của Sấm, thì sự sống của Tô chính là sự sống
của Sấm, của cả vợ chồng con cái Sấm vậy.
*
Vợ Sấm cũng nhìn Sấm với bao nhiêu điều xót xa, nghĩ ngợi, nhưng
cũng không dám cất tiếng lên và cũng không dám lại gần Sấm.
Chị thấy chị chỉ vừa nhích người lại gần chồng và mấp máy nói thì chị
sẽ khóc. Và nếu chị khóc thì đứa con ôm trong lòng sẽ dậy, nó cũng khóc vì
bỗng thấy lạ hơi lạ hướng, hoảng sợ trước cái cảnh tượng lạ lùng gớm
ghiếc này. Lúc đó Sấm sẽ chỉ lại cười cười hay lẳng lặng như bao lần trong
nhà gặp phải bước gieo neo, nguy khốn. Nhưng sự im lặng của Sấm giờ
đây tuy làm tinh thần chị trấn tĩnh, khỏe mạnh, cứng rắn hẳn người lên,
nhưng cũng vừa làm chị lại thấy có một sự e ngại, lo lắng khác.
Những người đàn ông, những người chồng hiền lành ít nói và gan góc,
tuy rất chín chắn nhưng cũng có khi lại rất liều. Cái liều của những người
này thường xảy ra ở những lúc khó ai lường được... Cơ sở nhà vợ chồng chị
đã bị lộ. Cả Tô cũng bị bắt. Tài liệu và bàn in bị tìm ra. Bây giờ chỉ còn
mỗi cái bí mật là sự hoạt động của Sấm và các cơ sở, các cơ quan, các
người của tổ chức mà Sấm giữ các mối liên lạc và quen biết. Ai thì chị còn
nghi ngại lo lắng, chứ Sấm thì chị tin chắc rằng bọn mật thám đừng hòng
cậy được của Sấm ra một điều gì. Chính vì thế mà chúng nó đã phải bắt mẹ
con chị. Chúng nó bắt cả mẹ con chị đi giữa đêm khuya và cũng đem lên