Tiếng bước chân, tiếng hát và nhịp vỗ tay giậm chân chuyển ra đến cửa trại.
Chợt cả cụ Vy và cụ Coóng choàng người lên. Ba anh thanh niên ở đâu đến,
một anh khoác lấy cánh tay ông cụ đi lưới dưới làng Đông Khê, hai anh
khoác lấy cánh tay cụ Vy và cụ Coóng.
- Bố ơi! Bố đi hồng binh với chúng con thôi! Nào anh em nghèo đâu.
Liều thân cho đời sướng...
Ba hàng sau cùng này chỉ chập choạng một lúc rồi cũng răm rắp như
những hàng trên. Ông cụ đi lưới quấn quấn khăn bông vào cổ xong thì vỗ
tay ngay. Cụ Vy, cụ Coóng cất điếu xong cũng thế. Cụ Coóng cười hà hà,
nói mấy câu tiếng Tàu như là văng tục, như là chửi yêu. Cả ba cụ đều cười,
vừa bập bà bập bõm câu được câu chăng, hát theo:
...Lên thế giới đại đồng
Tiến lên quân hồng
Tiến lên quân hồng...
Đến câu chót, không những cụ Vy và cụ đi lưới chỉ vỗ tay, giậm chân
cho khớp với anh em mà còn cố hát lên, cũng thật to, rần rật, mỗi nhịp lại
cao hơn.
Phải! Trong ngực Tô lại nghẹn nghẹn và tâm trí Tô lại nhức nhói.
Nhưng Tô càng thấy khỏe khoắn tỉnh táo hơn, khỏe khoắn tỉnh táo vô cùng.
Tô ngồi dậy nhưng hai tay vẫn khoanh trước ngực, càng lặng người đi. Tô
lại nghĩ đến mấy điểm căn bản về điều kiện chủ quan, khách quan để bùng
nổ cách mạng mà Tô và Lương sẽ phân tích rất kỹ cho từng anh em ở Tổ
chức và anh em "nhân" trong lớp huấn luyện sắp tới. Đó là đưa đông đảo
quần chúng xuống đường, giằng lấy võ khí trong tay quân thù mà cướp lấy
chính quyền, lật đổ tan tành cái chế độ ngục tù này đi.
Khi mà quân thù hoang mang đến cực điểm.