thần anh em công nhân và thanh niên bị bắt, và lực lượng trung kiên của
trại, có thể tổ chức lớp huấn luyện cho anh em và cả chị em bên trại xà lim
phụ nữ về đường lối và công tác cách mạng ở Đông Dương. Nếu như Tô
còn yếu quá thì Tô sẽ chỉ trình bày phần nhận định tình hình thế giới và
trong nước. Như thế Lương sẽ phân tích tương quan các lực lượng giai cấp
để rồi Tô sẽ nói về đường lối cách mạng. Tuần thứ nhất và tuần thứ hai có
thể làm xong ba phần trên đây. Tuần thứ ba thì sang phần công tác. Phần
nào, mục nào, công việc nào làm được công khai và tập trung được anh em
thì cứ làm. Phần nào, mục nào, công việc nào phải làm bí mật thì Lương,
Sấm và Tô chia nhau phụ trách từng anh em.
Cùng với Kiều có hai người nữa tổ chức đặt vấn đề phải theo dõi.
Ngoài ra còn ba quần chúng cơ sở và một thanh niên có cảm tình Đảng bị
đánh, đã khai nhưng không làm thiệt hại quá đáng. Bảy người này cứ để
cho nghe những buổi Tô và Lương nói công khai. Điều quan trọng là Tô và
Lương phải hết sức cân nhắc các mục nói cho tất cả mọi người nghe. Như
thế phải tuyệt đối không được để lộ những anh em "nhân", những anh em
tốt còn giữ được "bem" với mật thám, và những anh em án nhẹ rồi đây Tô
sẽ giới thiệu để Thành ủy chắp lại mối, giao công tác cho anh em khi được
tha.
Tô vừa thì thầm suy tính, vừa nghe những tiếng mưa gió. Ngậm cục
đường phèn của cụ Vy cho, Tô càng thấy trong người tỉnh táo trước cái
nhộn nhịp vui một cách lạ của chung quanh. Từ đám đánh cờ đến đám tán
chuyện đều sôi nổi, ầm ĩ còn hơn cả ở ngoài sân. Nhưng rồi cả mấy đám họ
cùng quay ra với đám học hát. Hơn hai chục anh em ngồi làm hai hàng trên
hai dãy cùm hai bên sàn. Chân họ bỏ thõng đung đưa, tay vỗ vào nhau, hát
theo một anh thanh niên học sinh có giọng tốt nhất và thuộc nhiều bài hát
nhất, kể cả những bài hát cũ mà Tô và Lương ở ngoài Côn Lôn đã được
nghe, được tập nhưng đến nay mới chắc rằng mình được nghe và dạy đúng.
Riêng Tô, nhiều phút Tô đã phải ngừng hẳn sự suy nghĩ để nghe cái giọng
trầm trầm rì rầm như sóng khơi xa của anh cất lên ở một góc sàn, hát khẽ