một hiệu buôn người Hoa kiều về nhà dịch ra tiếng Pháp kiếm mỗi tháng
cũng được mười lăm, hai mươi đồng. Trong khi ấy cô ả Gái đen vừa kễnh
vốn vừa tháo vát kia lại lăn vào với Kiều...
Những buổi chiều thứ bảy và chiều chủ nhật tháng trước đây Kiều và
Gái đen hễ không lên Hà Nội thì lại ra Đồ Sơn. Gái đen theo hàng lên Hà
Nội, Kiều và Gái đen cùng ngồi ca bin với tài xế, lúc về lại có sẵn vé ô tô
ray. Ra Đồ Sơn lại còn thoải mái hơn. Toàn ngồi xe ca chuyên chở Tây
đầm. Nhiều khi còn thuê hẳn một chuyến xe sang gần bằng loại xe của
Đờvanhxy hay của nhà Thy San để đưa hàng đón hàng mà chỉ có hai người
đi. Nếu như Gái đen biết nhảy thì nhất định cả tối thứ bảy, tối chủ nhật hai
người sẽ chỉ ăn uống qua quýt buổi chiều ở khách sạn, ở cao lâu rồi cũng đi
nhảy cho tới khuya về ăn ngủ ở những ôten to cho đã...
Kiều ấp cả hai cánh tay lên mắt như để bịt lấy và day cho tan đi những
hình ảnh nhoi nhói và ngùn ngụt trên kia. Hai bắp đùi của Kiều càng nhũn
ra, mỏi nhức ghê gớm. Trong người Kiều, trong tâm trí Kiều càng cồn cào,
bứt rứt. Vẫn cái cồn cào bứt rứt Kiều thấy không thể nào chịu hơn được
nữa!
Mưa gió càng như dạo thêm sức cho một trận bão lụt lội đêm nay hay
sáng mai sẽ tràn đến. Trại giam như một cái thùng khổng lồ vang động.
Những tiếng ầm ầm, gào xé, hết đợt này đến đợt khác đập vào các lớp cửa
trên tường cao, càng về sau càng dữ dội. Bụi nước bay mờ mờ vào cả trong
trại. Anh em lại bọn nào vào bọn ấy đánh cờ đánh bài, chuyện chính trị,
chuyện cổ kim, chuyện yêu đương, học chữ, tập viết và cả học hát nữa.
Tô mặc thêm cái áo dệt sợi bông cổ chui và cái áo xanh thợ. Cái quần
Tô gấp nhỏ, quấn làm khăn. Tô chỉ nằm một lúc, thấy trong người dễ chịu
liền ngồi dậy. Tô nhìn anh em, trở lại những công việc dự định lúc ban
chiều Tô đã bàn tính chớp nhoáng với Lương và Sấm ở ngoài sân khi rửa
bát. Bức thư thứ hai đồng thời cũng là nghị quyết của Thành ủy gửi vào cho
Tô tuần trước, Tô đã đem bàn kỹ với Lương và Sấm rồi. Căn cứ vào tinh